"Cứ Lấy Chồng Sinh Con Đi Rồi Biết" (1)
Ngày xưa mình thậm ghét các chị, các cô, các mẹ cứ bảo mình "lấy chồng sinh con đi rồi biết". Mình không phục, nghĩ nếu có kiến thức thì cần gì phải có chồng con mới là có trải nghiệm đủ sâu.
Có Một Thời
Mình ghét thậm tệ mỗi lần người xung quanh, nhất là phụ nữ có gia đình, góp ý, lại chêm câu “cứ lấy chồng sinh con đi rồi biết”. Chẳng lẽ đời người không thể sâu sắc nếu không lấy chồng sinh con. Đầy đứa lấy chồng và đẻ xong mình thấy tư duy vẫn như tắc ở vũng bùn, vẫn ngu dốt (xin lỗi, bực lên thì nặng lời vậy đấy) và bế tắc đúng như cũ. Do chúng nó kém sẵn thì thế chứ lấy chồng sinh con tự khôn ra được chắc. Còn đã khôn sẵn việc gì phải chờ lấy chồng sinh con mới khôn.
Nhưng giờ thì mình không nghĩ thế nữa. Quả đúng là mình không hề biết những điều sau, cho đến khi lập gia đình và đã ở trong hôn nhân gần nửa thập kỷ.
Việc Nhà Có Thể Nhiều Đến Mức Độ Nào
Trước khi lấy chồng, hồi tuổi ngoài Hai Mươi, vẫn đang ngáo giá nặng nề, mình tự chấm bản thân điểm cao phết, nhất là trong việc quán xuyến chăm sóc gia đình. Từ chăm sóc em nhỏ, đến nấu cơm rửa bát giặt giũ, làm bánh, nấu cỗ… Tức là về phần nữ công gia chánh mình rất tự tin.
Khi du học một mình mình cũng xoay sở tươm tất. Bếp kí túc chỉ có cái lò vi sóng, lò nướng mini, cùng chiếc tủ lạnh và cấm dùng bếp riêng mà mình vẫn xoay sở tự nấu nướng được với ngân sách rất tiết kiệm. Tiền ăn của mình chỉ bằng một nửa thậm chí 1/3 các bạn học ăn ngoài.
Vậy mà sau khi kết hôn, tự dưng mình cảm thấy bận không thở được. Việc nhà lúc nào cũng ngồn ngộn ngập đầu ngập cổ. Mẹ mình trách, có mỗi hai vợ chồng mà làm gì bận thế, nhà thì bé, hay do con không biết sắp xếp.
Mình cũng ngẫm, ủa ha, có hai người thì việc nhà gấp đôi nhưng cũng là hai người làm. Chồng bận việc thì mình làm, nhưng sao so với khi ở VN nhà 4 người, cũng không cảm thấy vất vả như giờ.
Cơ mà mình nhận ra… Chuyện không phải như vậy.
Cái này thì thực ra ở bài “Làm thế nào để xứng đáng với điều tốt đẹp” (xem lại dưới đây) cũng có nhắc đến tương tự. Ấy là mình đã nghiễm nhiên hưởng thụ sự tốt đẹp của tháng ngày chưa chồng ở với cha mẹ mà không nhận ra rằng, sự khéo léo tháo vát của mình chỉ là một phần rất nhỏ. Sự nhàn tản là do có gia đình gánh vác chung.
Mình, cùng nhiều bạn nữ khác, trước khi lập gia đình mà nghĩ rằng mình tháo vát giỏi giang, không nghĩ đến: Thực tế chúng mình khi chưa chồng chỉ biết làm việc nhà thôi, nhưng không từng phải làm toàn bộ việc nhà.
Như ở nhà mình, bốn người lớn đã sống với nhau 20 năm nhịp nhàng và ở đó có sự phân công công việc tự nhiên đến độ mình không nhận ra. Mình có thời gian nướng bánh chill mỗi ngày, là vì mình hoàn toàn không phải lau nhà, đi chợ. Hồi bố chưa hưu sáng đưa em đi học rồi đi làm, mẹ mình đi chợ về để đồ ăn đó mình tự sơ chế cất tủ. Chiều một trong ba người lớn đón em gái mình. Về đến nhà là có khi mẹ hoặc mình đã về trước, cắm cơm, sắp sẵn đồ ăn. Mình hoặc mẹ, tùy ai tiện thì chỉ nấu nhanh rồi ăn. Ăn xong ai rửa bát cũng được.
Tức là việc nhà mình không làm toàn bộ. Chủ yếu nấu trong ngày 1 bữa tối. Các công việc khác như dọn dẹp nhà cửa, lau sàn, cọ toa lét, giặt giũ sấy gấp, dọn dẹp cho chó, đổ rác, đưa đón em ún, đi chợ mua sắm thực phẩm đã có mẹ, bố, em gái chia nhau cùng làm với mình. Mỗi ngày mình chỉ làm 1-2 việc nhà thôi! Mà mình có nhận ra đâu!
Nhưng sau khi kết hôn, có cuộc sống riêng thì chính mình và chồng là người lo toàn bộ việc nhà từ A đến Z mà đã đi làm ngày 8 tiếng, ngủ 8 tiếng, thời gian nấu ăn, ăn, tắm, nghỉ ngơi 3-4 tiếng, di chuyển và làm việc phụ 2 tiếng, thì chỉ còn 1-2 tiếng cho việc nhà! Bảo sao lúc nào cũng quá tải.
Mỗi Gia Đình Lại Có Khối Lượng Việc Nhà Khác Nhau
Ở trên mới nói các đầu mục việc nhà cơ bản. Còn chưa kể chuyện chăm sóc cây cảnh (nếu có), sửa chữa thay thế thiết bị, đồ đạc, mua sắm nhu yếu phẩm khác ngoài thực phẩm… Quá nhiều đầu mục công việc để vận hành một gia đình trơn tru.
Nhưng cái khối lượng công việc cũng làm mình ngã ngửa vì bất ngờ. Trước chỉ nghĩ, sao có hai vợ chồng, cùng lắm gấp đôi lượng công việc như lượng bát đũa ăn mỗi bữa, số thực phẩm cần mua, giặt là,… Nhưng sao ngộp thế không biết.
Có thật là chỉ gấp đôi?
Mình định thần để nhận ra, không, không phải là gấp đôi!
Ví dụ, lấy lượng thức ăn mỗi bữa của mình làm chuẩn, là 1. Thì ông xã ăn gấp hai đến ba lần mình mỗi bữa. Mình còn nấu cho cả bữa trưa hôm sau, vậy nên mỗi lần đứng nấu buổi tối, thực ra đã nấu tới 5-6 khẩu phần nếu so với nấu chỉ 1 mình mình. Cùng với đó là lượng thực phẩm không phải gấp đôi, mà là gấp 4-6 lần tùy ngày nấu, mỗi bữa nấu tới 1.5kg thịt, chưa kể rau và đồ ăn kèm khác. Chỉ tính riêng sữa tươi, trung bình 1 lít một ngày. Sữa chua là 500g/ 2 ngày, chưa tính nước hoa quả. Trứng, mỗi ngày có thể hết đến 6 quả cho bữa sáng và tối hai vợ chồng. Với thể hình 1 mét 85, tập gym cơ bắp cuồn cuộn nặng hơn 90kg, anh xã mình có sức ăn rất tốt. Nếu nhà nào có hai con trai, tuổi dậy thì ăn như rồng cuốn, thì cũng phải cỡ đó luôn.
Thành ra, chỉ có hai vợ chồng, nhưng lượng thực phẩm cơ bản tiêu thụ mỗi tháng bằng gia đình 4 người mình ở VN không ngoa, và riêng sữa cùng hoa quả thì có khi gấp đôi. Ngần đó thực phẩm đòi hỏi tăng khối lượng công việc trong tính toán ngân sách, tối ưu khẩu phần, công sức mua sắm. Tuần nào cũng đi chợ và siêu thị mua rau củ quả trứng sữa. Ba tuần một lần đi siêu thị lớn để mua thịt…
Còn giặt giũ ha… Gen của anh xã mình không được thiết kế để sống ở xứ nóng từ sơ sinh, nên đương nhiên khi mình 26 độ đến 28 độ chưa rơi một giọt mồ hôi thì ổng đã mồ hôi mẹ mồ hôi con ròng ròng. Trung bình mỗi ngày ổng thay ba lượt quần áo. Hôm nào đi gym là 4-5 lượt cả đồ đi làm lẫn đồ ngủ lẫn tắm. Đi ra đổ rác cái vào thay bộ mới là thường. Vậy lượng quần áo cần giặt của mình đâu phải gấp đôi???
Nếu là hồi ở VN, mình hiếm khi phải thu quần áo đi giặt hàng ngày. Thứ nhất là cả nhà không thay nhiều thế. Thứ hai là máy giặt cỡ lớn 13kg, gom cuối tuần giặt một thể. Còn ở đây, do ban công nhỏ, mình chỉ mua máy 7kg mà với tốc độ thay giặt liên tục của hai vợ chồng, thì gần như cách hai ngày thậm chí cách 1 ngày đã được 1 giỏ đầy :( Máy giặt sấy xong, thì phải gấp, là, cất chứ…
Vậy là chỉ riêng việc đi chợ, nấu nướng và giặt giũ đã là khối lượng khổng lồ với người có thời gian eo hẹp như mình :( Chả lẽ bắt chồng ăn ít đi, thay đồ bớt lại hay gì? Trong khi ổng đi làm quần quật vất vả, về nhà còn làm thêm.
Nhà nào mà đẻ toàn con trai, thì coi chừng tuổi dậy thì biết thế nào là lễ hội :D
Thông Cảm Cho Nhau
Vậy là phải đến khi kết hôn, mình mới biết, việc nhà có thể nhiều và nặng đến độ nào. Chẳng trách bao nhiêu cặp kết hôn xong đổ vỡ chỉ vì xô xát tị nạnh chuyện việc nhà. Nghĩ mà xem. Hầu hết cả trai cả gái lớn lên trong gia đình mà đã có sự phân công công việc nhịp nhàng, có mẹ có anh chị lớn gánh cho. Nhiều bạn nữ cứ tưởng mình khéo lắm, nhưng bạn đã bao giờ tự làm toàn bộ việc nhà từ đầu đến cuối đâu. Chính thế mới có thời gian cuối tuần đi cà phê, dạo phố, chill này chill kia. Còn bạn nam, có khi bạn cứ thấy quần áo sạch sẵn, gấp sẵn, chỉ thấy mẹ nấu ăn. Thế là quay ra trách vợ việc nhà có gì đâu, có mỗi bữa cơm mà em làm quá :D
Thì cãi nhau là đúng rồi.
Mình bớt cái giọng chê người ta không biết sắp xếp cuộc sống. Vì mình nhận ra khối lượng việc nhà ở mỗi gia đình có thể rất khác. Lấy ví dụ khi mình ở VN, mình ít đi chợ vì mẹ thầu khoản này mà có đi mình cũng không phải tính giá cả vì bố mẹ nuôi mà. Còn giờ mình đi chợ phải cân não coi mua bao nhiêu, tránh lậm vào ngân sách.
Một ngày bình thường của mình bắt đầu từ 5h30 sáng, chồng lo chuẩn bị bữa sáng, vợ dọn cho chó. Ăn xong, thì nhanh chóng lên đồ đi làm. Nếu không nhiều việc thì 6h về đến nhà, mình thay đồ, dọn dẹp cho chó đã mất nửa tiếng, xong đi nấu cơm. Chồng đi làm về tranh thủ mua thêm đồ ăn nếu cần, trong lúc vợ nấu cơm thì ổng tắm rửa. Cố gắng sắp xếp nguyên liệu đã sơ chế sẵn, chỉ nấu và chuẩn bị cơm hộp ăn trưa hôm sau đã mất 40p là ít. Ăn xong chồng dọn bát, vợ đi tắm. Ngẩng lên cái 8h10 đến 8h30 tùy hôm. Vậy là còn nửa tiếng trước khi tới giờ ngủ :D
Đó. Nên dồn cả vào cuối tuần. Cuối tuần sao? Nếu không phải học hành, làm việc thêm cuối tuần thì lịch của gia đình là 8h dậy, ăn sáng, sau đó đi chợ mua sắm thực phẩm tuần sau đến 10h kém về tới nhà. Lại hì hục sơ chế, phân loại, đóng hộp đóng túi cất tủ. Ngẩng lên là 11h30 tới giờ nấu cơm trưa. Ăn và dọn xong thì có vài tiếng buổi chiều để học thêm, đi gym, giặt giũ. Rồi lại hết chiều. Lại nấu cơm. Ăn dọn xong là 7-8h tối nghỉ ngơi xíu rồi đi ngủ. Cứ liên tục vậy mấy năm.
Cuối tuần sẽ còn bận hơn nếu dồn hết việc mua sắm, sửa chữa thay đồ đạc trong nhà, kê sửa, dọn dẹp, giặt sấy của cả tuần…
Đó, vận hành một gia đình là thế đó. Ngay cả khi chưa có con nhỏ.
Nên mình đã hiểu vì sao không nên vội chê người khác là không biết sắp xếp khoa học, không đủ đảm khéo, không biết nuôi con theo lịch EASY để đỡ bận… Hiểu vì sao người ta có thể lên cơn điên vì chồng đi đá bóng hai tiếng trong khi việc nhà thì nhiều…
Ngày chưa chồng mình không biết đâu.
Tạm Kết
Đúng, lấy chồng xong khôn ra. Thấy bận hơn là thật.
Nhưng cũng hạnh phúc hơn. Mọi thứ đều là hai người san sẻ.
Nên mình vẫn khuyên, vợ chồng mới cưới nên để ra vài năm khớp chỉnh lối sống, để được nhịp nhàng. Đừng lao vào chửa đẻ ngay là vậy. Vì chính lối sống mới là cái khiến các bạn cãi nhau nhiều nhất chứ chưa phải là tiền.
Có tiền ư? Bạn sắm máy móc? Bạn không phải vận hành, xử lý, sửa chữa chắc?
Bạn thuê giúp việc? Bạn không phải giao việc, chỉ bảo, kiểm soát quản lý chất lượng cv chắc? Như cô bạn mình thuê giúp việc xong còn điên đầu hơn vì phải dạy bảo, theo sát từng tí mà vẫn hỏng hết cả :( đổi không biết bao nhiêu người vì trình độ người ta có hạn, không thể làm được đúng mức. Ngay việc giặt giũ, biết cái nào bỏ máy, cái nào phải giặt tay, cái nào là nhiệt bao nhiêu đã đủ điên cái đầu cho giúp việc.
Rất nhiều bạn nghĩ có tiền sẽ nhàn hơn. Không ạ. Nếu bạn và chồng không có thời gian để khớp chỉnh lối sống thì có tiền, có giúp việc cũng cãi nhau như cơm bữa.
Cho nên, phải bắt đầu từ việc san sẻ và khớp chỉnh lối sống ngay sau hôn nhân.
Ngay như gia đình mình ở VN, mình được thảnh thơi cuối tuần vì gia đình đã có 20 năm nhịp nhàng việc nhà sẻ chia mà mình có nhận ra đâu. Sự tốt đẹp, hòa hợp không tự dưng được trui rèn qua đêm. Đó là ít nhất một vài năm để cùng nhau thống nhất lối sống. Từ đó, gia đình mới có nề nếp, lề lối để làm cái nôi cho vợ chồng hạnh phúc, con cái ra đời không làm rối tinh lên.
Đúng là “lấy chồng sinh con đi rồi biết”, biết thật, hihi.
____
Mình là Irene Ying, người viết về cuộc sống bình dị trong thời đại chủ nghĩa tiêu xài vô độ lên ngôi.
Đọc thêm các bài viết khác của mình
Ui c Thỏ lâu giờ off không dùng fb nữa luôn à :(( Trc ngày nào em cũng vào hóng bài trên fb của chị á. Em nghĩ mãi mới ra blog này của chị để vào đọc tiếp đây ạ
Hoàn toàn đồng ý luôn. Hai vợ chồng chị dù chưa con nhỏ nhưng cũng nếp sinh hoạt y vậy, có điều ngủ muộn chút để lấy thời gian học tập thêm mỗi ngày. Nhiều khi cũng tự hỏi là làm gì mà hết ngày nhanh thế nhỉ? ^^. Quả nấu ăn là đúng luôn, chị cũng nấu cho cả 2 mang cơm theo đi làm nên 1 lần nấu cũng sẽ nấu nhìu hơn. Nếu 2 vợ chồng không bik làm việc nhóm dẫn đến người làm nhìu làm ít hoặc cứng nhắc chỉ làm phần mình đc giao mà ko để ý đến bạn đồng hành đang trong trạng thái thế nào để có sắp xếp hỗ trợ hợp lý cũng toang.