"Cứ Lấy Chồng Sinh Con Đi Rồi Biết" (2)
Bài trước đã nói chuyện việc nhà, bài này nói chuyện tiền.
Ở bài trước, mình đã nói chuyện về việc nhà. Bài ở dưới đây.
Còn bài hôm nay nói sang chuyện tiền.
Ở trên mạng, quá là dễ để bắt gặp lời khuyên, lời than về việc tiền. Người trẻ giờ bị nhiễm tư duy rằng hôn nhân rất khổ nếu không có tiền. Đến độ chưa có người yêu đã lo ly hôn, lo mua tài sản riêng (bất chấp dồn tất cả thu nhập vào trả nợ) để phòng thân, khi mà chưa có tích lũy dự phòng, cha mẹ chưa ốm đau. Thế rồi sớm muộn món tài sản ấy cũng sẽ phải bán thôi, nếu không tạo ra dòng tiền mà cứ chôn toàn bộ thu nhập vào trả nợ ^^ tính vậy chứ đâu phải vậy, khi cha mẹ ốm con đau lại phải bán lại phải xoay, mà chắc gì đã lời sau khi trả lãi ngân hàng.
Nhiều người nghĩ hôn nhân của họ khó khăn là do không có kinh tế. Cũng những người này sẽ không giải thích được sao có những cặp đôi xuất phát nghèo khó hơn mà cùng nhau làm nên hạnh phúc, cũng như đầy cặp bước vào hôn nhân có nhà có xe sẵn, mà vẫn toang. Rồi họ đổ cho chuyện lấy về mới lòi ra, chứ lúc yêu ai chẳng màu hồng.
Tiền vẫn chỉ là hệ quả của tư duy. Tư duy sao thì cách kiếm tiền và năng lực kiếm tiền vậy. Thực chất vấn đề về tiền của cặp đôi sau kết hôn chỉ là hệ quả của tư duy, năng lực. Nếu chọn hơn được đã chọn rồi. Ngày nay đâu phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đây. Toàn tự chọn Vì Tình Yêu đấy chứ. Nhưng tư duy có thế thì chọn được có vậy và được chọn lại tương đương.
Nên nhiều khi tưởng là vấn đề về tiền, nhưng là vấn đề của tư duy, chọn lựa và lối sống.
Chấp nhận một thực tế: Năng lực kiếm sống mỗi người là khác nhau. Sẽ có những cặp đôi mà chồng kiếm nhiều hơn vợ, hoặc vợ kiếm nhiều hơn chồng, chứ không phải cặp nào cũng kiếm ngang nhau.
Nhưng lối sống, tư duy về tiền mới là thứ khiến người ta dễ đổ vỡ.
Ấy là người biết lo, lại chọn người sĩ hão, thích phung phí tiền mua sắm đồ linh tinh, rồi cãi nhau miết chẳng hạn. Nhưng hồi yêu lại cũng kẻ phung phí đó sẵn sàng mua linh tinh cho bạn gái, đưa bạn gái đi du lịch đi ăn đi chơi không tiếc nên cô gái mới yêu đó thôi. Chẳng qua lấy nhau xong, tự dưng nhu cầu của cô gái thay đổi. Chuyển sang muốn có chồng biết làm ăn, tích lũy, rồi sẵn sàng học hỏi phát triển bản thân để lo cho con cái. Trong khi anh ta vẫn thế, vẫn là anh ta thôi chẳng thay đổi gì.
Hay lúc yêu thì chọn cô bạn gái thật xinh sang chảnh, ăn mặc thời thượng, ngọt mồm, không tiếc tiền đưa em đi spa, du lịch. Lấy xong lại tự dưng đổi nhu cầu, muốn cô ấy làm vợ làm mẹ, biết tích lũy tiết kiệm, chăm con, đối nội ngoại. Làm sao người ta làm được. Cô ấy vẫn là chính mình, thích xài sang bất kể công việc của chồng không thuận lợi như xưa và vẫn thích làm đẹp sang chảnh, cà phê dạo phố mua sắm, đi du lịch chứ. Cũng chính anh ngày xưa yêu cô vì thế, sao giờ lại đổi thay.
Hay lúc yêu chọn người ki cóp, gia cảnh nặng gánh, phải lo anh em cha mẹ già nhưng cứ đòi hỏi người ta phải nghĩ cho mình, lo cho mình còn mình không chấp nhận cái gánh nhà người ta như thế. Cơ mà chọn hơn thế có không mà chọn, mà có được chọn lại không?
Còn nếu được tự chọn và giả dụ nghiễm nhiên được chọn lại, 100% các bạn sẽ chọn người vừa có thu nhập cao, gia cảnh khá, lại vừa yêu thương chi tiền cho bạn cùng gia đình bạn, lại còn biết sẻ chia thấu hiểu, lại còn giữ cân giữ dáng, học hỏi phát triển bản thân nữa cơ… Eo ơi, biết bao là nhu cầu.
Nhưng vì không thừa nhận được nên đổ lên hết cho vấn đề kinh tế. Dẫu rằng đều đã “lấy nhau vì yêu” và chọn được đúng táo trong rổ của mình rồi đó.
Vậy phải làm thế nào?
Có hai điều mình rút ra được sau gần nửa thập kỷ trong hôn nhân và cùng nhau xây dựng nền tảng tài chính hôn nhân lành mạnh. Đó là:
Một, ai cũng chỉ chọn được trong cái rổ táo của họ. Tư duy quyết định cách ta chọn lựa, được chọn lựa lại, cũng quyết định cách ta kiếm tiền và chi tiêu. Cho nên, hầu như mọi rắc rối là do tư duy luẩn quẩn mà ra.
Ví dụ như bản chất chung liu như mình là cha mẹ chỉ có đủ ăn, cùng lắm thêm tí cho các con về tri thức, cơ hội, tiền bạc NHƯNG để đi lâu dài thì bắt buộc bản thân phải có năng lực tự gây dựng. Mà như vậy thì ngoài tự gây dựng cho thân mình, còn bắt buộc phải chọn người đồng hành có cùng tư duy đó. Nếu tư duy của mình kiểu con nhà lính tính nhà quan thì cũng chỉ lấy mấy gã ất ơ, công việc nhàn tản, không có chí. Còn muốn lấy được chồng có chí, thì bản thân cũng phải trui rèn mà trui rèn là ở năng lực quán xuyến gia đình, song song đi làm, tích lũy mới có ngày cất được mặt lên. Chung liu mà chỉ cần tư duy thích nhàn hạ, là vèo cái chạm 35, chạm 40 rồi hoang mang không biết làm gì tiếp khi phát hiện ở tuổi trung niên tài sản không tăng được mấy, con cái lớn dần mà cha mẹ đến lúc già bệnh.
Hai là, phải kiên nhẫn. Một cặp vợ chồng hôn nhân bền có thể đến 30-40 năm cơ mà. Sao nhiều bạn mới vừa lấy nhau, chưa khớp chỉnh lối sống, chưa biết vun vén tiết kiệm và hợp lực cùng nhau, đã vội vàng đòi hỏi phải có nhà ngay, có xe luôn, rồi đẻ con. Nếu bạn thấy muốn sinh con trước 30, hãy kết hôn sớm, cùng nhau làm ăn tích lũy 3-4 năm xem có ở được lâu dài không, bản chất nhau thế nào đã, trước khi nhảy vào hố nợ chung để mua nhà hay có con chung. Còn không đã chấp nhận lấy muộn, đẻ luôn, thì phải ôm rủi ro chuyện mọi thứ sẽ cấp tập và miễn cưỡng, trong đó có cả quan hệ vợ chồng và tiền bạc chung, riêng.
Ba là, phải chấp nhận “cắt lỗ” sớm. Chung liu không có nhiều nguồn lực. Nếu vợ/ chồng lấy về không ổn thì phải nhìn nhận công tâm mà cắt lỗ sớm. Làm ăn không ổn cũng phải cắt lỗ sớm. Đừng để cố đấm ăn xôi rồi càng ăn xôi càng hẩm. Đến lúc vèo cái ngoài 35, 40 không làm lại được đâu.
Gần đây trên mạng có cái bài gì rất viral mà cứu lấy tuổi 40 của cô nào Hàn Quốc. Mình đọc xong nghĩ bụng, VN dễ dãi thật, cô này là ai không biết, nhưng rõ ràng cô ấy chia sẻ kiểu ba con, ở tuổi 40 bế tắc, không nhà, thu nhập thấp. Mình nghĩ bụng, Hàn Quốc ấy mà, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, kể cả làm lao động chân tay cũng sẽ có tích lũy. nhà không mua được ở Xơ Un thì mua tỉnh lẻ mốt về hưu. Con cái học công lập rồi cứ thế theo guồng xã hội. Đến ngay dâu VN sang HQ tiếng thì mù, bằng cấp không có, nhà chồng có khi không cho đi làm mà nhiều chị em còn nỗ lực vươn lên được, đi làm kể cả lao động chân tay lương theo giờ cũng ổn. Đằng này hai vợ chồng cày cuốc kiểu gì đến 40 tuổi, người bản xứ mà không nhà, không tích lũy… Rồi đến tuổi 40 cô thay đổi để cứu chính mình thì là làm gì? Khởi nghiệp à? Kinh doanh cái gì?
Thế là mình đi google. Mình không biết tiếng Hàn nên thông tin tìm được hạn chế. Nhưng đại để cô này khởi nghiệp bằng viết sách seo hép, sau đó chuyển sang làm diễn giả seo hép, rồi bán khóa học thay đổi tư duy cuộc sống thôi.
À thế lại giống các cốt nhà mình ở VN, lên mạng có mà đầy.
Về cơ bản, mình đồng ý thay đổi tư duy là thay đổi cuộc đời. Nhưng ở VN, giờ ra mà bán seo hép thì bản thân cũng phải “ra gì” người ta mới mua khóa học của mình chứ. Hầu hết đến ngoài 35 có khi đã vãn hồi dần dần rồi. Thực tế cho thấy, thế hệ các 8x đời đầu giờ đã ngoài 40, nhiều anh chị có thể xác nhận luôn, ấy là hầu hết những người ổn định, có lực, có tài sản ở lứa của anh chị, thì đều đã cố gắng từ tuổi 20, 30 và bắt đầu đi vào ổn định từ 35. Đến ngoài 40, tầm này còn ai loay hoay thì câu chuyện lại vô cùng khó khăn. Toàn thấy leo lên các hội nhóm hỏi ẩn danh xem tuổi này có nên học thêm văn bằng hai ngoại ngữ, chuyển nghề sang kế toán, hay mở cái gì buôn bán không… Tiền kiếm giờ ngày càng khó, bán hàng giả hàng nhái và trốn thuế không còn dễ như xưa, rồi vẽ vời ra đi học nhưng không có định hướng gì… cũng quá là rủi ro và bế tắc.
Cái sự học để kiếm tiền thì lại hay ở chỗ nó cần bắt đầu khi chưa được dùng đến và chưa có kế hoạch cụ thể cho nó. Chứ để khi cần mới học là có khi muộn rồi. Như mình học ngoại ngữ bao nhiêu năm, cũng là học TRƯỚC khi cuộc đời đẩy đến việc phải dùng nó thường xuyên hơn cả tiếng mẹ đẻ mà cũng là để bổ trợ cho một quá trình học hành chuyên môn dài hơi khác (kĩ năng cứng) để kiếm tiền. Nói đơn giản thế này, chưa biết ở tuổi 22 ra trường làm nghề gì, kiếm được bao nhiêu tiền thì ở tuổi 10, 12 đã phải chọn môn và cố gắng học hành rồi. Rồi tuổi ba mươi chưa biết lấy ai thì tuổi mười tám, đôi mươi đã phải chuẩn bị kĩ năng để bước vào thế giới người lớn rồi, vì rất có thể người bạn lấy ở tuổi 30 lại là người phản ánh thứ tiềm thức bạn xây dựng từ thuở thiếu thời. Nếu không chuẩn bị gì thì bước vào tuổi 40 hoang mang là cực kỳ dễ hiểu.
Nên bí quyết cuối cùng là ở sự bền bỉ. Đừng để khi được yêu cầu mới học.. Đừng để khi cuộc đời biến cố mới tìm cách xoay. Luôn cần nhẫn nại và bước thêm một bước mỗi ngày trước cả khi thấy rõ con đường trước mặt. Cuộc sống nhiều khi như hộp kẹo trộn vị không có nhãn. Bạn không biết sẽ là vị gì cho đến khi bỏ viên kẹo vào miệng. Nên ít nhất hãy chuẩn bị khăn giấy hoặc thùng rác hoặc cốc nước cho chính mình, đề phòng nó quá… khó ăn. Có như thế thì cũng sẽ xoay sở được khi đời bất như ý, mà lúc nào đời chẳng bất như ý, bản chất cuộc đời có quay quanh mình đâu ^^
Đại để vậy. Hì Hì.