Bốn Khẩu Quyết Làm Giàu
Trên hành trình tài chính cặp đôi hướng đến sự giàu có, vợ chồng mình thỉnh thoảng tổng hợp thành các khẩu quyết để truyền dụ trong gia đình như sau.
Vì sao cần đến Khẩu Quyết?
Khẩu Quyết, khác với quyết tâm thông thường ở chỗ là nó được “nói ra”, tức là dụng ngôn. Đối với dạy dỗ con cái trong nhà, ở vai bố mẹ, bố mẹ tuyên bố cách nghĩ, lối sống, lập thành gia quy ngắn gọn. Đối với bên ngoài, có thể giúp lọc người giống mình, còn người không cùng giá trị sẽ né mình ra. Đối thoại có thể cần hai chiều mới thành, chứ khẩu quyết chỉ cần một mình mình thôi, hihi.
Vì thế khẩu quyết chính là Chia Sẻ ra, trở thành tôn chỉ trên hành trình kiến tạo nền tảng tài chính lành mạnh. Vừa nhắc mình, để không lung lạc niềm tin trong thời đại chủ nghĩa tiêu xài vô độ lên ngôi, vừa bồi đắp Gia Quy – truyền dụ con cháu trong nhà :D
Và mình có Bốn Khẩu Quyết để hướng đến sự giàu có. Bài này sẽ viết kỹ khẩu quyết số 1 và 2, vì khẩu quyết số 3 đã trình bày một phần ở bài khác, còn khẩu quyết số 4 thì rất đơn giản.
Một là: Yêu Quý Thân Thể
Chúa ban cho chúng ta một cơ thể để lao động tạo ra của cải và làm những việc có ý nghĩa khác. Phiên bản cơ thể ra là độc nhất, gần như không thể thay thế, sửa chữa 100% vẹn toàn bất chấp y học tiến bộ đến đâu. Như trong Kinh Thánh, cách thức Chúa tạo ra chúng ta cũng rất quý báu: Cơ thể con người tạo nên “theo hình và ảnh của Ngài” và còn là “đền thờ của Đức Thánh Linh”.
Trên lá số tử vi thì sao? Cung Tật Ách luôn xung chiếu Phụ Mẫu, hàm ý ta thừa hưởng mọi Tật và Ách (bao gồm bộ gen) từ cha mẹ. Như vậy, cơ thể không chỉ quý ở đời mình, mà còn là phước hạnh ta truyền lại cho con cái. Một đứa trẻ sinh ra chưa cần phải là ngậm thìa vàng thìa bạc, mà “thắng đời 1-0” đầu tiên ở bộ gen cha mẹ truyền cho khỏe mạnh, sáng sủa ngoại hình cái đã.
Như vậy, để đi đến sự giàu có, không thể không trân trọng, bảo dưỡng cơ thể - cỗ máy vật lý mà Chúa đã ban cho thật tốt. Chính nó là công cụ lao động trực tiếp đóng góp vào sự giàu có của ta. Dẫn đến cách để nghèo đi nhanh nhất là tự mình hủy hoại thể xác của chính mình thông qua lối sống và tiêu dùng hàng ngày, điều mà ngày trước mình phạm phải và thấy những người quanh mình cũng phạm phải.
Các cấp độ tàn phá “cỗ máy kiếm tiền” thể xác có nhiều loại.
Bắt đầu từ mức độ nhè nhẹ thì là ăn ngủ không điều độ, lười nhác tập thể dục, nuông chiều bản thân bằng đồ ăn không lành mạnh (nhiều đường, nhiều muối, nhiều dầu mỡ…).
Cấp độ tàn phá kinh hoàng hơn là lạm dụng thuốc, rượu, chất kích thích, phẫu thuật thẩm mỹ, hay bào mòn thể xác trong dục tình vô độ.
Vậy là thân thể ngọc ngà được ban cho cứ dần hư hại, hao mòn đi vậy.
Ngoài những tác động rất dễ nhận ra ở trên, còn một cách hủy hoại tinh vi hơn thông qua tư duy Vô Ơn, Coi Thường sinh mạng của chính mình thông qua việc lao vào những rủi ro không cần thiết trong cuộc sống :D Đặc biệt người trẻ hay tham gia, dưới vỏ bọc “nâng cao trải nghiệm sống”.
Cá nhân mình không thích rủi ro và chỉ chấp nhận có rủi ro khi đó là cách duy nhất có cơ hội thắng. Ví dụ:
Công ty buộc phải phát triển một sản phẩm mới để cạnh tranh thì có rủi ro rằng chi phí R&D quá cao => nhưng không thể không làm.
Đứng trước một quyết định phẫu thuật kiểu không mổ thì 100% củ tỏi nhưng mổ thì có 50% cơ hội sống (kèm di chứng) => mình sẽ chọn mổ.
Việc lấy chồng sinh con có ít nhất 50% cơ hội thắng (được chồng và/hoặc con tử tế) thì vẫn hơn không lấy là 100% không có chồng con => mình chọn lấy chồng sinh con.
Chứ tuyệt đối mình không thử nghiệm các rủi ro mà đem lại Thú Vui Nhất Thời ^^
Nhiều người đề cao rủi ro đến độ đồng nhất rủi ro với trải nghiệm, đem thân ngọc ngà ra để nhận lấy unnecessary risks – những rủi ro không đáng.
Trong khi lướt mạng, mình bắt gặp tâm sự của một nam một nữ về những trải nghiệm mà các bạn cho rằng “rất đáng để làm” và cãi cha cãi mẹ hoặc giấu cha mẹ bằng được để trải nghiệm.
Bạn nam thì kí giấy miễn trừ trách nhiệm để tham gia chơi trò chơi mạo hiểm. Bạn nữ thì nằng nặc cãi bố mẹ, đòi bố mẹ ủng hộ cho con để leo lên xe máy đi phượt cung đường xa (và ấm ức rằng cha mẹ không ủng hộ, không tin con, vân vân mây mây).
Cá nhân mình cho rằng các bạn đều chưa quý trọng, biết ơn thân thể khỏe mạnh được Chúa dệt nên trong lòng mẹ.
Mình biết, nói đến đây có rất nhiều bạn sẽ nhào lên phản đối và tự ái cực kỳ. Mình trước đây cũng từng cãi lời cha mẹ và chồng y như thế.
Chồng mình chặn họng mình bằng câu:
“Đối với anh, vợ con quý giá đến mức chỉ thêm 5% rủi ro anh cũng không đồng ý! Sao phải nhận lấy rủi ro không đáng có?”
À ha, vậy là phân loại ra rủi ro không đáng có! Đương nhiên chỉ những người yêu quý bạn như máu thịt mới nghĩ đến. Họ không bao giờ dám cược trên sinh mệnh vợ chồng, con cái của mình dù chỉ thêm 5% rủi ro. Nhấn mạnh nhé, chỉ thêm 5% nhưng là KHÔNG ĐÁNG CÓ thì cũng không cần phải làm. Phải đến khi làm cha mẹ, mới hiểu cảm giác của cha mẹ, tại sao phải can gián con cái như vậy.
Giả sử chỉ có 5% người gặp rủi ro khi tham gia các hoạt động mạo hiểm sinh mạng, nhưng một khi xảy ra là cầm chắc vé một chiều đến tàn phế/ củ tỏi, thì lí do gì mà làm? Nhìn rộng ra, một cú nhảy trên cao, hay cầm tay lái đi phượt, hay rượu, thuốc, tình dục vô độ đem lại trải nghiệm gì đáng giá để phát triển bên trong? Chúng đều là để Mua Vui Thể Xác ngắn hạn. Nhưng khi xảy ra rủi ro thì cơ thể sẽ bị tàn phá dài hạn thậm chí là vĩnh viễn.
Trước đây còn có bạn cãi mình về vấn đề này, đem quàng cả vào chuyện giáo dưỡng gia đình ý là cha mẹ không cho con thử thì con bị “miss out” trải nghiệm, rồi lấy chuyện tham gia giao thông vào để cãi.
Nhưng bạn lại có tình lờ tịt rằng tham gia giao thông là một hoạt động Thiết Yếu trong sinh hoạt của xã hội. Nó không giống những thứ rủi ro đến từ cách hành vi Không Thiết Yếu như trên.
Thiếu một cú nhảy mạo hiểm, chuyến đi phượt, hay rượu thuốc, hay tình dục vô độ, không làm đời bạn tệ đi tý nào. Nhưng không tham gia giao thông thì không thể đi học, đi làm, kiếm sống. Đấy nó khác nhau như thế. Tưởng miss out cái gì quan trọng như cơ hội học hành, làm việc nơi tử tế, hóa ra miss out một chuyến đi chơi xa nhà rủi ro, hay một hành vi trải nghiệm kiểu “tuổi trẻ điên rồ” (Xin lỗi chứ, hay lắm ấy mà khoe =,,=).
Với mình, người khôn ngoan là người qua thời gian giảm dần các rủi ro không đáng có. Ví dụ, tham gia giao thông, với đầy đủ mũ bảo hộ, luật lệ, cùng chế độ bồi thường và pháp lí đi đã. Rồi mưa thì không cố đi xe máy, chuyển sang đi ô tô. Hoặc chuyển hẳn từ xe máy sang đi ô tô bằng cách phấn đấu kinh tế. Ngoài ra là mua bảo hiểm cho bản thân để nhỡ ra gia đình còn có chỗ bấu víu. Cứ thế dần phấn đấu cuộc sống ngày càng an toàn, nhiều lựa chọn, giảm rủi ro, mới thật sự là trải nghiệm có giá trị chứ.
Việc trân trọng cơ thể và thường xuyên coi sóc các thành viên trong nhà (như cha mẹ nhắc nhở con cái, vợ chồng bảo ban lẫn nhau) còn là tiết kiệm cho gia đình. Nếu bạn gặp rủi ro khi tham gia giao thông ngoài ý muốn, bạn có thể được bảo hiểm đền cho một số tiền nếu đã mua bảo hiểm hoặc người gây tai nạn phải đền cho gia đình bạn. Nhưng nếu bạn vì say rượu mà gặp tai nạn, bạn có thể gây hại cho người khác và gia đình bạn phải bồi thường (kiêm chạy chữa cho bạn nữa), trong khi cty bảo hiểm nhân thọ sẽ không đền một xu vì nó nằm trong điều khoản loại trừ!
Tương tự như thế. Khi bạn gặp nạn vì chơi các trò mạo hiểm (để chứng tỏ bản thân?), không có xu nào được đền mà có thể kéo lùi gia đình bạn 5 đến 10 năm trong hành trình tài chính vì chữa trị cho bạn. Nhiều khi cứ hô hào phải nuông chiều thương yêu bản thân, thương yêu gia đình nhưng làm thế thì là thương dzữ chưa :D
Tóm lại, để hướng đến sự giàu có nhất thiết phải trân trọng thân thể, là thứ Chúa ban cho duy nhất một lần. Ngoài việc đưa vào thức ăn tử tế, sinh hoạt điều độ, tập thể dục thể thao, thì đừng lôi cơ thể ra để vui cái rủi ro nhất thời, nhé ^^
Hai là: Quý Trọng Thu Nhập
Để hướng tới sự giàu có, ngoài việc biết ơn và trân trọng hết sức công cụ lao động – tức là thân thể, còn phải trân trọng và biết ơn Thu Nhập bạn đang có (bao gồm quý trọng công việc đang làm).
Ngày xưa mình không quý tiền, kể cả tiền do mình làm ra. Có nhiều lí do cho việc này. Chẳng hạn, mình không phải lo lắng tiền bạc từ bé, chỉ phải lo học. Rồi lớn lên đi làm dễ dàng, công việc có thu nhập tốt so với mặt bằng chung. Thế là mình thấy việc kiếm được 20 triệu gì đó mỗi tháng là một việc dễ dàng và bắt đầu trở nên vô ơn với đồng tiền mình kiếm được.
Sự vô ơn đó thể hiện trong tư duy như thế nào?
Một mặt, mình trở nên hợm hĩnh khi cho rằng kiếm tiền ít hơn mức đó là kém cỏi khi đánh giá người khác => bắt đầu định giá mọi người qua thu nhập.
Mặt khác, bệnh ngáo giá bắt đầu. Kiểu tôi kiếm được 2 chục thì người nào quen tôi phải ít nhất cỡ đó đổ lên. Tự đặt ra các tiêu chuẩn cao về vật chất trong khi thiếu hẳn chiều sâu và kiến thức xã hội về ngành nghề, thu nhập và tuổi nghề tương lai. Rồi cứ đặt cho vui mồm chứ giai có lương cao họ cũng đầy lựa chọn, họ chẳng màng đến con bé chung liu, ngáo giá, mới kiếm được mấy đồng con con đã vênh váo như mình.
Đã thế, tư duy tiêu xài lên ngôi. Nghiễm nhiên cho rằng mình xứng đáng và không tuy dư lấy một xu, nhưng có thái độ cho rằng cha mẹ, người yêu đương nhiên phải chấp nhận điều đó.
Việc không trân trọng thu nhập cũng có thể thấy qua một chuyện khác, của bạn mình. Bạn làm giáo viên trường QT, thu nhập rất cao so với mặt bằng chung kể cả so với nhiều ngành nghề khác trong xã hội. Nhưng bạn có tâm lý là “đâu có ai giàu lên bằng nghề giáo viên”, nên thay vì tiết kiệm, tiêu xài bạt mạng đi. Vèo cái hết chục năm đi làm, đã kiếm hàng tỉ đồng mà không hề có dư 😊
Chúng mình đều mắc một bệnh là không trân trọng thu nhập, không quý tiền.
Đem tư duy đó vào hôn nhân thì vô cùng nguy hiểm, ấy là không trân trọng thu nhập của cặp đôi, của người phối ngẫu, nên thay vì nâng đỡ nhau lại đạp nhau xuống và tan vỡ.
Anh xã mình vẫn kể câu chuyện, về một diễn viên hài nổi tiếng lên truyền hình chia sẻ về cuộc hôn nhân của anh ta và vợ (tất nhiên, cũ). Sau một lần đi diễn, anh ta về nhà đưa cho vợ tờ séc hình như 2000 đô la. Cô vợ, nhún vai bĩu môi kiểu có thế này thôi á, thế này thì bõ bèn gì, đại loại vậy. Điều này khiến anh ta tổn thương sâu sắc và tất nhiên tình cảm dành cho vợ bị bóp chết. Cô vợ tuy không có việc làm, nhưng tư duy tiêu dùng vô độ ở xứ đó đã tiêm nhiễm vào cá nhân. Người ta nhìn vài ngàn đô chỉ nghĩ ôi bằng đôi giày :D trong khi thu nhập sau thuế 5000 đô một tháng đã là cao ở mặt bằng chung. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của anh này thăng tiến gấp hàng chục lần trước, chắc chắn anh ta đã có nhiều lựa chọn hôn nhân mới tốt đẹp hơn ^^
Nó cũng tương tự nếu ở Việt Nam, cảm tưởng chồng hay vợ đi làm về, đưa về mười, mười hai, hay mười lăm triệu, người phối ngẫu bất kể lương bao nhiêu, nhưng nhún vai kiểu thế thì bõ bèn gì. Thế là tiễn hôn nhân ra chuồng gà. Không chỉ không quý tiền, mà còn không trân trọng sức lao động của người bạn đời nữa, thì xứng đáng không có hôn nhân.
Mà ngày xưa thì mình bị bệnh đó nặng nề. Tiền bố mẹ cho, mình cầm ráo hoảnh. Tiêu là tiêu. Tiền của mình cũng tiêu. Tiền người yêu mua sắm cho cũng thấy nhạt toẹt. Tâm lí luôn nghĩ “chẳng đáng bao nhiêu” trong khi chính mình không có tiết kiệm :D
Giờ mình khác xưa. Trân trọng từng xu lẻ. Vợ chồng hào hứng khi trúng thưởng mấy trăm ngàn. Mỗi lần nhận lương tháng là vỗ vai cảm ơn nhau đã nỗ lực biết bao bất kể lương vợ chồng có khoảng cách cao – thấp. Chồng chưa bao giờ vì mình làm ra ít tiền hơn mà chê tiền mình bé. Mình cũng luôn hào hứng mỗi khi chồng khoe cổ tức về dù có khi chỉ là mấy chục đô. Ngay cả tiền gửi tiết kiệm có khi chỉ bằng cốc cà phê starbucks cũng làm mình thấy hứng khởi ^^ Hành trình tài chính hai người là trân trọng từng đồng làm ra, của mình cũng như của bạn đời và khích lệ nhau, thay vì chê bôi và so sánh.
Bởi lẽ không trân trọng đồng nhỏ, sao Chúa giao cho đồng to. Trang Substack này mình lấy tên Đồng Tiền Bình Dị cũng là từ tư duy trân trọng từng đồng vậy đó. Khi quý trọng thu nhập thì tự khắc thấy xót tiền và thích tiết kiệm.
Ba là: Trân Trọng Thời Gian
Vì sao cần trân quý thời gian thì mình đã trình bày ở một bài trước.
Ngắn gọn là: Thời gian, cũng như thân thể, là món quà Chúa ban và ta không biết ta có bao nhiêu. Cho nên cần phải tối ưu nó thay vì hao phí vào những thứ không đem lại giá trị bền vững. Vấn đề này cũng gắn bó mật thiết với thân thể phía trên. Ví dụ khi bạn dìm thân thể vào các hoạt động vô bổ, rượu, thuốc, hay tình dục vô độ thì đều là đang hao phí thời gian của bản thân mà lẽ ra có thể dùng để học tập, lao động, tìm kiếm người đồng hành chất lượng, xây dựng nền tảng tài chính lành mạnh. Quý trọng thời gian cũng bao gồm cả các hoạt động gìn giữ thân thể và để bồi đắp mối quan hệ đáng quý trong đời.
Bốn là: Sẻ Chia Hào Phóng
Việc trân trọng đồng tiền là cần, nhưng để thực sự giàu có, với mình không phải là bo bo giữ của cho vinh gia phì thân. Với mình, tiền bạc cũng là để chia sẻ đầy hào phóng với người khác. Đó là phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc con cái ở điều kiện tốt đã đành, mà còn là san sẻ của cải, vật chất để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn hơn trong tầm tay. Ngoài tiền bạc, còn là hỗ trợ động viên về mặt tinh thần nữa. Mỗi năm gia đình mình đều có ngân sách hỗ trợ thiện nguyện để gửi đến các tổ chức thiện nguyện, cùng các hoàn cảnh éo le mà tụi mình biết ở khu phố.
Bên cạnh đó, với các bạn trẻ hơn, mình luôn sẵn sàng hỗ trợ trong tầm tay và đến giờ đa phần là miễn phí hoàn toàn cho mọi vấn đề (trừ một số rất ít là dịch vụ thu phí, nhưng bán một năm có đếm đầu ngón tay được thì không ăn thua, he he). Đó là vì mình tin tưởng vào tư duy dư dật – abundant mindset, được sáng lòng bởi đức tin và ân điển, mới có thể trao đi.
Việc hào phóng sẻ chia cũng khiến mình tìm được (hay là được ban nhỉ) một người bạn đời có tư duy tương tự, luôn rộng lòng giúp đỡ người già em nhỏ, bố thí cho kẻ khó khăn, giúp đỡ người đau khổ. Sự giàu có về mặt tinh thần cũng là nguồn sức mạnh để chúng mình tiếp tục gìn giữ thân thể, lao động chăm chỉ, kiếm sống và tích lũy, cũng là để chính tụi mình có cơ hội được trao đi và nhận lại.
Tạm kết
Vậy là, để hiện thực hóa ước mơ làm giàu, mình không ngừng nhắc nhở bản thân, để dạy con cái trong nhà và cũng chia sẻ ra cho người khác. Tổng kết lại bốn điều sau để ghi nhớ mỗi ngày
:
Một, Yêu Quý Thân Thể
Hai, Quý Trọng Thu Nhập
Ba, Trân Trọng Thời Gian
Bốn, Sẻ Chia Hào Phóng.
____
Mình là Irene Ying, người viết về đời sống bình dị, tiết kiệm trong thời đại chủ nghĩa tiêu dùng vô độ lên ngôi.
Mời các bạn đọc thêm:
Học để Tiến hay Lùi? – Phát triển bản thân từ Ngắn hạn đến Dài hạn
Khủng Hoảng Mạng - Giàu Độc Hại
Trung lưu hụt hơi trong cuộc chiến tài chính - Nhu cầu hôm nay hay Tương lai ngày sau?
Là một người trẻ cũng có tư duy trong cuộc sống và cách tiêu tiền hệt như những gì chị viết. May mắn thay em đọc được rất nhiều bài viết của chị và đã tỉnh ra nhiều (hehe em theo dõi chị mấy năm rồi).
"Bởi lẽ không trân trọng đồng nhỏ, sao Chúa giao cho đồng to". Em là người Công Giáo, đọc đến đây em nhớ đó là dụ ngôn về những nén bạc nè.