Khủng hoảng Mạng: Giàu Độc Hại
Nhiều khi mình thấy thương hại cho loài người hiện này, đặc biệt là các bạn trẻ tiếp xúc với mạng XH từ khi có nhận thức... Là thương hại cho chúng ta ngày ngày bị khủng bố bởi content giàu độc hại.
Sự chuyển dịch của “hình ảnh người giàu”
“Bà Nghị mở cái tráp tròn lấy trầu và cau nhai với một vài sợi thuốc. Ông Nghịnhắc cái điếu ống để trên trốc tủ, giặt thuốc, châm lửa, vít cái xe chúc vào miệng. Bắt chân chữ "Ngũ" ông vểnh mặt hút sòng sọc một hơi:
- Con mẹ kia! Bán con bán cái thế nào? Vào mà nói chuyện với bà... !
Rón rén, chị Dậu đứng nép vào cửa và ngập ngừng:
- Thưa lạy hai cụ, nhà con túng quá, xin hai cụ cứu giúp con.
Bà Nghị nhả miếng bã trầu cầm tay, quai thật dài cặp môi cắn chỉ:
- Chẳng cứu với vớt gì cả! Mày có bán đứa con gái tao mua!
- Xin vâng!
- Sáng ngày chồng mày nói rằng con bé ấy đã lên bẩy tuổi, xin lấy ba đồng. Cụ ông tưởng nó nói thật, bằng lòng cho nó hai đồng. Nhưng giờ nghe nói con mày mới có sáu tuổi, thì tao triết đi một nửa, chỉ cho một đồng thôi. Thuận bán thì về đưa nhau sang đây!
Chị Dậu ngơ ngác:
- Thưa cụ, thật quả cháu đã lên bẩy, nó đẻ tháng dần năm Tý. Chúng con không dám nói dối thưa cụ!
- Tao không thể tin cái miệng vợ chồng nhà mày! Người ta mách tao là nó lên sáu, thì tao hay nó lên sáu. Chứ tao biết đâu nó đẻ năm tý hay đẻ năm tỵ năm tỳ.. !”
(Trích “Tắt Đèn”, chương V của nhà văn Ngô Tất Tố)
Đã có một thời, mình đọc được rất nhiều những mẩu chuyện tương tự. Từ truyện ngụ ngôn Đông sang Tây đến văn học nước nhà và văn học nước ngoài, dễ dàng bắt gặp ở đó hình ảnh người giàu thì keo kiệt, người nghèo thì thật thà và rộng lượng nhưng luôn bị kẻ giàu hà hiếp. “Người giàu keo kiệt” có ở mọi nơi, họ đếm từng đồng.
Nếu ở châu Á thì tính “tiết kiệm” lại càng rõ. Cho nên ở phân đoạn trên kia, cảnh vợ nghị Quế trả giá mua đứa con gái nhà chị Dậu cũng thể hiện tinh thần “tiết kiệm” của người giàu châu Á, ấy là tính từng xu!
Trong một tiết mục hài độc thoại, Jimmy O. Yang, một cây hài độc thoại Mỹ gốc Á, chọc ghẹo thói quen “bủn xỉn” của người châu Á nói chung, cho dù có tiền, như sau:
Người Mỹ da trắng luôn than thở cuộc sống của họ đắt đỏ thế nào. Kiểu như ôi cái trường ấy đắt lắm, con tôi mỗi tháng tốn ngần này ngần này tiền.
Người Mỹ da màu thì luôn nói cho mày biết là họ tiêu bao nhiêu tiền. Ví dụ, đây cái xe này 20 ngàn, đây cái dây chuyền vàng tao đeo đây 10k bro…
Còn người châu Á, thì thích khoe cái này cái kia rẻ đến thế nào. Như mẹ của Jimmy, kiểu, ê Jimmy, biết nay mẹ mua được cái này giá bao nhiêu không? Đoán xem… Ôi giời ơi không nhé, rẻ hơn thế nhiều!!!
Nhưng đó là ngày xưa thôi. Còn bây giờ, người có tiền, hay hơn cả chỉ có tiền, mà thực sự giàu, được mô tả như thế nào quanh ta?
“Bạn đang bị bao vây”
Rảnh rỗi mở báo mạng ra xem, chợt thấy cái tít đề nhân vật nào đó phát biểu "Tiết kiệm không thể giàu”, đồng thời khoe chi phí gia đình lên đến hơn 200 triệu một tháng ở thành thị, chưa tính tiền xốp pinh. Rẽ vào xem thì các bạn đang ở mức sống rất sang chảnh, từ tiền thuê nhà, học phí cho con, đến tiền tận hưởng cuộc sống.
Thực ra nếu mà đọc thêm thì sẽ thấy đây là một gia đình trẻ mới có một con, nền tảng tài chính tốt vì có kinh doanh riêng thành công, nên đương nhiên mức sống như thế là hợp lí.
Mà họ cũng chỉ là một trong muôn ngàn tin tức về “người giàu”, về chuẩn của lối sống mới ở thành thị Việt Nam. Họ có ở mọi nơi. Từ trên báo chí, đến ti vi, đến mạng xã hội, len lỏi cả vào giấc mơ của công chúng. Chưa có một thời đại nào mà sự xa hoa, tiêu xài, được cổ vũ triệt để và thường xuyên đưa lên như vậy.
Nhìn xem các chương trình truyền hình thực tế khai thác khía cạnh đời sống bây giờ đều ăn khách nhất khi làm về sự tiêu xài của lớp siêu giàu. Ngập ngụa cảnh ăn uống chanh xả, du lịch trên các du thuyền riêng, đi máy bay riêng, thậm chí hò hẹn cũng là lượt đồ hiệu, ăn uống chơi bời đẳng cấp.
Chúng ta đang bị bao vây trong một biển thông tin về việc người giàu tiêu xài như thế nào và sống ra làm sao, nhưng hầu hết đi sâu vào cổ động lối sống ăn xài hưởng thụ đến choáng óc vì xa hoa.
Và điều đó không tốt cho xã hội. Không phải tự dưng Trung Quốc chấn chỉnh, thậm chí xử phạt và cấm sóng luôn các nhân vật làm nội dung khoe sang giàu trên mạng. Nhà chức trách quan ngại việc tiêu thụ các nội dung đó sẽ làm dân chúng, nhất là thế hệ trẻ, mất niềm tin vào tương lai.
Niềm tin vào năng lực gây dựng sự giàu có tự thân
Chưa có một thời đại nào mà bọn trẻ khổ như bây giờ :D ngoài việc phân tầng từ sớm (mình đã viết ở bài “Cuộc đời phân tầng”), chúng còn sớm ngày ngày bị khủng bố tinh thần bởi còn-ten của “người giàu” mà không có năng lực nhận định xem giàu có thật không, có phù hợp không và có đại diện cho lối sống của số đông hay không. Chúng chỉ thấy sao mà con đường tự thân lập nghiệp xa xôi quá, làm mãi đâu đủ sống, phải như người ta kìa mới là sống! Các bạn đòi “nằm thẳng”, tắt hết hi vọng.
Trong khi những nội dung “giàu có” đó có rất nhiều phần đến từ việc được hưởng thừa kế sẵn của lớp siêu-giàu đi trước, hoặc đơn giản là phông-bạt.
Gần đây có vụ khởi tố một “người giàu trên mạng” do vi phạm pháp luật. Bạn mình chẹp, bảo, chà căng đấy, bao lâu nay trưng trổ giàu sang trên mạng, con cái mấy đứa học quốc tế, ai biết đấy là đâu… Nợ bao nhiêu tỏi, ngày ngày gồng như nào… Giờ gãy ngang, không biết có gánh được không cơ :D
Và đó chỉ là một trong muôn ngàn những người “tỏ ra” rất giàu có trên mạng. Họ chính là bán hình ảnh giàu có đó để tiện huy động vốn, để bán hàng online, vân vân… Làm hình ảnh để kiếm sống và có khi vẫn phải đong từng xu để dồn vào trả nợ và tiếp tục duy trì cuộc sống “đắt đỏ” đó để các chủ nợ… yên tâm không ào đến đòi một lượt.
Có rất nhiều cái bẫy, mà thường thì trông có vẻ xa hoa, rất có thể là miếng mồi.
Giàu có tự thân thì sống thế nào
Ở Đài Loan có rất nhiều người giàu. Tài sản ròng đứng thứ hai châu Á sau Singapore và thứ 5 thế giới. Nhưng rất nhiều người Đài Loan giàu có nói với mình: Ôi không thể giàu bằng Việt Nam được. Việt Nam mới là lắm người giàu không thể tưởng tượng được.
Thực ra, mình hiểu, họ nhìn cách ăn tiêu ở Việt Nam và kết luận ra như vậy. Vì VN tiêu quá xa hoa. Chuyện này là dễ hiểu. Đài Loan giàu nhờ đi lên từ công nghiệp sản xuất. Mà làm công nghiệp thì cực khổ lắm, sản xuất lại còn cân từng xu chi phí, nên hình thành qua nhiều thế hệ tư duy kiếm tiền và dùng tiền rất kĩ. Còn Việt Nam giàu xổi, nhanh và mạnh thông qua dịch vụ và BĐS, nên đương nhiên ăn tiêu ló phải khác bọt :D là hẳn.
Tất nhiên giới siêu giàu ở đâu cũng xa hoa. Nhưng siêu giàu nó ở tầm khác và tùy từng ngành nghề thể hiện ra. Thường con cái của họ có thể nức tiếng tiêu xài, nhưng cha mẹ làm ăn kín tiếng thì chưa chắc. Nói tới lớp siêu giàu có thể kể đến các sếp của mình. Gia tộc có thể nói là tầm người giàu châu lục và thế giới… Nhưng tất nhiên trong làm ăn, họ luôn kín đáo vì người Hoa mà, họ vẫn thích như thế đó. Nên nhìn chung gặp các sếp sẽ ít có cảm giác bị áp đảo bởi sự sang giàu.
Còn không phải siêu giàu, chỉ giàu thôi thì sao…
Mới hôm qua, vợ chồng mình đi dạo công viên với một cặp đôi giàu và già, thuộc thế hệ vàng tinh hoa của Đài Loan. Họ là những người đã học hành thành đạt ở Tây về xây dựng đất nước, quyền cao chức trọng và tất nhiên cũng gốc gác các gia đình giàu có, quý hiển ở đây. Cũng như các gia đình giàu có tương tự khác, họ đều có thêm quốc tịch một quốc gia tây phương nào đó, con cái đều sinh ra, lấy tịch ở nước ngoài và đời cháu chắt cũng thế, định cư dễ dàng ở phương tây, đi đi về về Đài Loan như đi chợ. Tuần trước mới ở Thượng Hải kỉ niệm 4x năm hôn nhân. Tuần này ở Đài Loan. Tuần sau bay Mỹ… cuộc đời cứ như vậy. Tiền ư, không biết là bao nhiêu chục hay trăm triệu đô. Và đó mới chỉ là trung lưu tầng trên ở Đài Loan, còn chưa được vào top siêu giàu tỉ đô ^^
Hai vợ chồng vẫn đi chiếc ô tô Toyota Camry đen bao năm. Đón tụi mình trong trang phục rất bình thường. Hai vợ chồng già dắt cặp vợ chồng trẻ cách nhau mấy chục tuổi đi ngắm núi non, phong thủy, hít thở khí trời và thiền định ở nơi mà được cho là nhiều “linh khí” tại Đài Loan :D trên đường đi qua tòa biệt thự của ngôi sao giải trí nọ, tụi mình “oa, chỗ này phải đến 50 tỉ đài tệ ấy nhỉ!”. Ông bà cười khà “ừ có khi đến đấy, biết đâu được nhỉ, chỉ biết là rất đắt”.
Nghe người giàu nói về siêu giàu, “rất đắt”. Ông bà vẫn thường bảo chứ, đừng suốt ngày biếu hoa quả cứ hộp to đắt đỏ như thế, hai vợ chồng trẻ phải tiết kiệm. Mình lại bảo, cháu có mấy cơ hội được biếu ai ở đây đâu. Mà thực sự mình thấy còn rẻ chán so với hồi ở VN, mỗi lần cần biếu ai, ra xách vội cái giỏ hoa quả nhập khẩu chẳng 2-3 triệu à? Có lần bên này mình gửi phong bì cưới, tính mình thì không thích tặng tiền suông, nên bỏ vào miếng vàng, tính ra cũng vài triệu đồng thôi mà gia đình người ta cứ xuýt xoa lên là cầu kì quá, đắt quá… Trời ơi sao toàn người giàu tài sản hàng chục triệu đô ít nhất mà cứ tiếc từng xu… cho người khác.
Và mình thích một thế giới như thế.
Chọn lọc niềm để tin
“You are what you believe”.
Có một thời, mình cũng cảm thấy hụt hơi trong thời đại mà xung quanh ai cũng có vẻ giàu có rất nhanh. Vì khi đó mình ở Việt Nam. Quanh mình, người ta lũ lượt mua nhà, mua xe, du lịch nước ngoài, ăn tiêu hàng hiệu. Ngành mình, chị em công sở đi làm xách những chiếc túi 2000 đô là rất bình thường, giờ có khi phải 3000 mới tạm gọi là sang :P
Mình cũng từng mất niềm tin vào việc có thể trở nên giàu có tự thân. Lương có 20 triệu thì khi nào mới mua được nhà… Vợ chồng lương 40tr chỉ đủ sống không có dư… Mình cũng nghĩ thế đó.
Một người bạn mình, là giáo viên trường tư, đã sớm kiếm được lương cao so với mặt bằng chung, lại còn làm ngoài nên thu nhập thuộc diện cao gấp đôi, gấp 3 người đi làm công sở cty lớn. Vậy mà bạn không có dư rất nhiều năm, vì bạn tự nhủ" “làm gì có ai giàu bằng nghề giáo”. À ha! Đằng nào cũng không giàu lên nổi đâu, tiêu đi! Mất nhiều năm sau đó, bạn mới nhận ra đã hao phí thế nào.
Chúng mình phải cẩn thận với thông tin nạp vào đầu, thứ vô thức sẽ định hình niềm tin. Từ niềm tin sẽ biến chúng ta vô thức hành động theo hướng đó.
Mình đã chọn thanh lọc niềm tin của mình. Ngừng xem những còn-ten khoe giàu khoe hưởng thụ. Chỉ xem những người chia sẻ nỗ lực kiếm sống, tích lũy chăm chỉ như con ong mỗi ngày. Ngừng giao du với đám suốt ngày chè chén du lịch. Chỉ đi chơi với người thích lao động, nói chuyện mua cổ phiếu nào, tiết kiệm ra sao. Ngừng xem cả những còn-ten bóc phốt, chửi bới, sống thử chửa đẻ rồi chê trách không cưới nhau hoặc cưới rồi chửa với người khác rồi vẫn bóc phốt người cũ… Chỉ xem những cặp đôi lành mạnh, kiếm sống hòa hợp, hôn nhân từ 15 năm đổ lên và tốt nhất là người thật ngoài đời…
Giàu lên Chậm và Bình Thường
Gần nhà mình có một tòa chung cư thuộc phân khúc cao cấp. Có thể nó xây đã rất lâu nhưng dáng vẻ còn rõ nét sự xa hoa. Cộng thêm vị trí cực kỳ đắc địa, giá chắc phải chục triệu đô một căn, vì vài triệu đô mỹ khu này chỉ mua được chung cư cũ 30-40 năm mà xấu hơn nhiều, hihi. Từ tòa nhà đó, mình đã thấy những con xe ô tô nổi tiếng sang chảnh đi ra, từ Rolls royce đến G63 thường xuyên hiện diện.
Nhưng nếu chỉ nhìn cư dân của tòa nhà đó thì họ rất bình thường, từ quần áo trang phục đến con chó họ dắt theo. Có những người họ chỉ nuôi chó bản địa chứ không phải giống cún tây đắt tiền. Con nào con nấy được chủ dắt ra ngoài đều hớn hở nom rõ vui. Nói chung nếu đi trên phố, mình và họ không khác nhau nhiều lắm.
Và mình thích như vậy. Ở đây mình không phải tủi thân vì chưa giàu lớn, hihi.
Thực ra, có nhiều người giàu ở đây đi lên từ làm công ăn lương bình thường. Họ có công việc trí óc lương cao, vợ chồng tiết kiệm mua nhà cửa và đầu tư rồi cứ thế giàu lên sau nhiều năm cùng một cuộc hôn nhân vững vàng. Vài chục tỉ đồng dưỡng già là quá thừa với họ chứ hơn nữa cũng làm gì đâu. Qua nhiều đời rồi mỗi đời cứ làm thêm ra vài chục tỉ thế là giàu.
Mình muốn sống hạnh phúc thì phải nhìn vào cuộc sống của mình và đi lên từ đó. Bố mình đã giúp gia đình thoát khỏi tầng đáy nghèo kiết xã hội leo lên chung liu… Thì mình chỉ cần là một chung liu cao hơn bố mẹ là đã thành công…
Vợ chồng mình cũng vẫn bảo nhau như vậy. Cả hai chúng mình đã có xuất phát điểm tốt hơn đời cha mẹ. Giờ đây con cái chúng mình ra đời cũng có ngay xuất phát điểm tốt hơn khi chúng mình ra đời. Mình nhớ bố mẹ kể lại, ngày sơ sinh, bố mẹ đem mình từ bệnh viện về trọ trong cái nhà dột. Mỗi lần mưa là ướt xuống giường nên bố mẹ để mình, bé xíu mới sinh được ít ngày, nằm chỗ khô, còn bố mẹ nằm bên ướt… Chỉ rất nhanh, bố mẹ đã làm ăn để mua nhà cửa, con cái học hành đàng hoàng tử tế. Để bây giờ khi ra đời, con của mình vẫn là ở phòng trọ (hihi) nhưng đã là nơi tử tế hơn, chăn êm nệm ấm, với đủ các loại bảo hiểm và chế độ bệnh viện tư chăm sóc tốt nhất ^^ cùng điều kiện học hành khác hẳn ông bà và bố mẹ nó thời xưa.
Mình đã có nhà, có tiết kiệm, có đầu tư, có nền tảng tài chính ngày một vững, có mối quan hệ lành mạnh với gia đình và sẽ tiếp tục năng nhặt chặt bị thế là ổn. Dần dần mình cũng có đủ tài chính để nuôi con cái học hành đàng hoàng, phụng dưỡng cha mẹ, về hưu.
Như vậy là thấy con đường chung liu có hi vọng, có khởi sắc. Còn nếu mình cho rằng mình phải giàu tới độ kia, ăn tiêu đến độ đó mới là hạnh phúc, thì tự mình đã khiến đời mình quá đáng thương.
Mình hi vọng, ngoài kia, những bạn trẻ đang chấp chới trong hoảng loạn niềm tin về đời, về khả năng sống hạnh phúc hãy thử làm như mình. Ngừng đọc những còn-ten giàu có độc hại và tập trung xây dựng cuộc sống để đời chúng mình tốt hơn đời trước đã.
Đó mới là con đường chung liu ^^
___
Mình là Irene Ying, viết về đời sống bình dị và tài chính bình dị trong thời đại chủ nghĩa tiêu xài vô độ lên ngôi.
Mời bạn đọc thêm:
Trung lưu hụt hơi trong cuộc chiến tài chính - Nhu cầu hôm nay hay Tương lai ngày sau?
Bài viết chữa lành quá, nó như một lời an ủi và dẫn đường với những đứa đang chênh vênh và ám ảnh về peer pressure như em.
Em thích câu này ạ: "Mình muốn sống hạnh phúc thì phải nhìn vào cuộc sống của mình và đi lên từ đó."
Em cảm ơn chị nhiều.
Những người giàu mà đăng khoe trên mạng xã hội là người ta cố ý khoe ra, cho xã hội thấy cái người ta muốn cho mình thấy. Và họ đều có mục đích khi đăng / khoe ra, để làm gì? Để kiếm được tiền từ số đông, để nhiều followers hơn… Hãy đánh giá cao nhg người giàu biết kín và ẩn mình.