Lớp Học Làm Người Lớn
Thiếu hụt kỹ năng sống, người trẻ loay hoay học các kỹ năng “làm người lớn” ở tuổi lẽ ra phải lớn rồi. Về cơ bản muộn còn hơn không, nhưng vẫn là… muộn.
Chuyện ở Tây
Sáng đọc báo mạng, thấy có mẩu tin này thú vị: Ở Mỹ, tại trường Cao đẳng Cộng đồng Austin, người ta tổ chức khóa học làm người lớn cơ bản, gọi là “Adulting 101”.
Trích báo:
“ACC đã tổ chức các chương trình "Adulting 101" suốt 6 năm qua. Chủ đề đa dạng từ những điều cơ bản như cách ăn mặc khi phỏng vấn xin việc, xỏ kim, khâu vá quần áo đến chọn gói bảo hiểm y tế, khai thuế thu nhập cá nhân. Học viên có độ tuổi từ 17 đến khoảng giữa 40…
Chỉ khoảng một nửa dân số Mỹ hiểu được các nguyên tắc tài chính cơ bản nên những lớp học làm người lớn đang nở rộ. Cao đẳng cộng đồng, thư viện công và trung tâm sinh hoạt địa phương đều mở cửa đón người học. Trên YouTube, hàng loạt video hướng dẫn thay lốp xe, nấu cơm, hay nói lời chia tay được chia sẻ rộng rãi.
Các lớp "làm người lớn" tập trung ba lĩnh vực người Mỹ yếu nhất là việc nhà, các mối quan hệ và tiền bạc.”
Vậy, ít nhất là ở Mỹ, người bước vào độ tuổi (lẽ ra) trưởng thành lại thiếu và yếu (1) việc nhà – (2) (cách xử lý/ xây dựng) mối quan hệ - (3) tài chính.
Bài báo giải thích luôn lí do: các bạn trẻ được chiều chuộng từ bé, lớn lên trong thời đại mạng xã hội, “nhìn Instagram của người khác và nghĩ rằng ai cũng ổn định, chỉ mình là lạc đường”. Rồi thì “Thế giới hiện đại khiến việc trưởng thành ngày càng phức tạp. Mở tài khoản ngân hàng thôi cũng đã là một mê cung lựa chọn. Yêu đương lại càng rối rắm. Một cú quẹt phải, quẹt trái trên ứng dụng hẹn hò có thể mở ra hoặc đóng sập một mối quan hệ. Người độc thân lớn tuổi có thể không biết bắt đầu từ đâu, còn người trẻ thấy việc chuyển từ trò chuyện online sang giao tiếp ngoài đời thật đáng sợ.”
Chuyện yêu đương thì kinh khủng thật. MXH tràn lan bóc phốt lẫn nhau, từ cặp đang yêu đến đương kim vợ chồng đến cựu vợ chồng sau ly hôn vẫn miệt mài chửi nhau những chuyện rất trẻ trâu thuộc về ứng xử cơ bản, không thấy miếng trưởng thành nào cả.
Nói như bạn mình, “giờ nhiều đứa nó biết làm tềnh thôi chứ có biết yêu đâu…”
Đâu chỉ ở Mỹ, mình quan sát thấy cũng diễn ra ở xã hội châu Á già cỗi như Đài Loan và xã hội trẻ hơn Việt Nam ^^ Có lẽ “có lớn nhưng không có khôn” đã thành vấn nạn toàn cầu :D Biết đi làm, kiếm ra tiền không đủ để thành người lớn, vì rất nhiều bạn công việc ổn nhưng đời vẫn… nát ^^ Hóa ra theo bài báo thì là người lớn nghĩa là:
Biết tự phục vụ bản thân, chăm sóc gia đình (thông qua “việc nhà”)
Biết quản trị cuộc đời mình (thông qua xây dựng mối quan hệ với người khác, bao gồm cả chuyện yêu đương và chuẩn bị cho bản thân một nền tảng tài chính lành mạnh).
Thôi thì, đã sinh ra trên đời rồi, phải theo luật của cuộc đời, chứ ngậm thìa vàng thìa bạc thìa kim cương được mấy ai đâu, nhể.
Chuyện ở Đài Loan
Bài báo nói chuyện Mỹ, thì giờ mình nói chuyện Đài Loan nhé! Trên mạng các chuyên gia kinh tế hô vang vang Việt Nam nên học ai, học Hàn Nhật hay Đài hay Singapore hay Mỹ…
Nào, thế ví dụ mình học Đài Loan đi. Một đảo quốc rất mạnh về công nghiệp và kĩ nghệ. Tuyệt, rất nên học hỏi cái này. Nhưng lại buồn thay, tỉ lệ sinh năm 2024 thấp nhất thế giới, còn các năm khác thường xuyên góp mặt ở top 3 thấp nhất cùng hai ông Nhật, Hàn. Cái này thì không nên học rồi :(
Nếu như ở Nhật, Hàn, giới trẻ than phiền việc phải làm việc kiệt sức với văn hóa cống hiến và xã hội hà khắc, khiến đời người không còn niềm vui và lười yêu lười sinh con… Thì Đài Loan không thế. Bạn sang Đài sẽ thấy ngay một đời sống chầm chậm “chiu chiu”, hầu hết mọi người hạnh phúc, hưởng thụ, vô tư và niềm nở. Nhưng tại sao lại không thích sinh con?
Hay do không có tiền? Chẳng phải. Dân Đài và chính phủ Đài không thiếu tiền. Giờ mà đẻ, có quốc tịch Đài thì chi phí nuôi con công lập coi như không đáng bao nhiêu, hết chính phủ đến công ty cho tiền. Nghỉ thai sản thì 2 tháng 100% lương, thêm 6 tháng 80% lương (BHXH) cả vợ lẫn chồng, chưa kể tiền phúc lợi, tã sữa, hỗ trợ học phí, thuê nhà… Hay do lười yêu? Không nốt. Của ngon không còn đến trưa. Đứa nào ngon nó vẫn có người yêu như thường còn không ngon thì ở đâu chẳng…. ế. Thậm chí bọn trẻ ở đây yêu sớm, yêu dài, sống chung dài lâu. Lấy nhau thì cha mẹ cho nhà cho xe. Tiền lắm nhà lại ít con, không mấy đứa là không thừa kế từ 2 căn nhà đổ lên cùng hàng triệu tệ tiền mặt.
Cơ mà, hầu hết nam nữ nhân bằng tuổi mình xung quanh mình ở Đài Bắc là không biết nấu ăn, không biết dọn nhà, không có thói quen thăm hỏi, chăm sóc cha mẹ. Đến nhà người ta chơi, rất dễ thấy cảnh cha mẹ nấu nướng mời khách, con chỉ xuống ăn cơm, xong lại tếch lên phòng đánh ghêm kệ cha mẹ dọn :D
Một xã hội từ lâu đã lấy trẻ con làm trung tâm, cho chúng những gì tốt đẹp nhất, sự phục vụ vô tư nhất, chiều chuộng bằng tất cả những gì có thể. Tức là phạm đúng vào vấn đề của nước Mỹ như bài báo kia nêu, bọn trẻ thiếu kĩ năng làm người lớn ^^
Khi lớn lên, hễ có kì nghỉ dài thì chúng xách va ly đi du lịch với bồ thay vì về nhà thăm ông bà cha mẹ… Trẻ con, nhất là bé gái, từ nhỏ được nhồi vào những cái gì như là con gái không cần phải chăm dưỡng ai cả, không cần làm việc nhà, vất vả lắm… Chúng thiếu những kĩ năng chăm sóc gia đình cơ bản, cũng không phát sinh thói quen hay tình thương cho gia đình, chỉ luôn nhận từ cha mẹ mà không biết cho đi, thì nó gãy vỡ dần đức Hiếu Sanh.
Không có Hiếu làm sao có Sinh. Cái này bất cứ ai có tí triết lý Á Đông và đạo cơ bản đều hiểu. Gia đình chỉ là cái bóng mờ nhạt trong ký ức, là cái bầu sữa mình rút cạn rồi mình té thế thôi.
Nên rất nhiều bạn Đài Loan tỏ ra kinh ngạc khi mình ngày nào cũng chát với bố mẹ và cuối tuần thì gọi về, và càng kinh ngạc khi mình ngày ngày chuẩn bị cơm trưa cho hai vợ chồng mang đi làm. Đến độ, đi chợ dân sinh sẽ chỉ gặp chủ yếu là người trung tuổi và lão niên. Họ còn bảo chứ, “chà, thật hiếm thấy người trẻ như cô mà tuần nào cũng đi chợ mua đồ tươi về nấu”. Các ông bà ra sức hỏi han quê quán, học vấn, rồi khi biết con bé đã có chồng là họ thất vọng rõ, chắc hẳn vì tính giới thiệu đứa con giai hay cháu giai chưa vợ ở nhà ^^
Mình sống ở Đài Loan lâu phết rồi chưa từng trải qua sốc văn hóa. Ở vị thế làm khách chỉ trải nghiệm những điều cái tốt đẹp nhất của Đài Loan ở bề ngoài: giáo dục cởi mở, thầy cô đa phần rất tử tế như trong văn mẫu bước ra, con người thân thiện, môi trường sạch sẽ, dịch vụ tốt. Mình lại không có chồng Đài để tham gia sâu vào đời sống gia đình Đài Loan, nên khi biết được những khác biệt trong cách vận hành gia đình và chăm dưỡng trẻ con ở xứ này, mình sốc lên xuống :D
Thật dễ hiểu, khi không có một quá trình rèn luyện kĩ năng chăm sóc gia đình và tấm lòng hướng đến nó, người ta chẳng thích sinh con và có trót sinh cũng không chăm nổi. Những kỹ năng này không tự dưng mà có. Không thể chờ đến tuổi 20, 30 mới bắt đầu loay hoay bồi đắp…
Không ít cặp đôi sinh con ra, con mới chỉ 1 tuần tuổi, hoặc khá hơn là 2 tháng tuổi, lập tức đem đi gửi nhà trẻ hoặc gửi ở nhà riêng của bảo mẫu. Gửi biền biệt một tuần đón một lần hoặc vài tuần đón một lần, chứ cha mẹ không chăm. Nhà nào có hai con kiểu một đứa ba, bốn tuổi và một đứa mới đẻ thì đứa mới đẻ bị đem gửi, họ chỉ chăm đứa lớn thôi.
Tất nhiên không phải tất cả. Vẫn nhiều người họ chăm con rất kĩ và đồng hành với con từng bước, nhưng cái số không chăm con nó cũng đông đến ngạc nhiên. Mình, nghe bạn bè Đài Loan nói chuyện, mà buột mồm “Ơ đẻ con ra mà nó không bên cạnh mình thì đẻ làm gì…?”. Điều này thì mình không hiểu được và cũng không cần hiểu, vì nó đi ngược lại triết lí chăm dưỡng của mình.
Trong đời sống hiện đại, vợ chồng mình chỉ có mỗi ngày tối đa ba tiếng cho nhau, chủ yếu do ăn sáng và tối với nhau được hai bữa, còn lại là đi làm, ngủ nghỉ, tắm giặt... Còn con, ngay lúc nó bước chân vào cửa trường mầm non, phần lớn thời gian trong đời nó dành cho việc ở cùng người khác, là thầy cô bạn học, là đồng nghiệp… và thời gian cha mẹ gặp nó mỗi ngày chỉ vẻn vẹn từ lúc đón nó ở trường về, cho ăn uống tắm giặt và rồi đi ngủ (à vâng, trẻ con lúc ấu nhi ngủ 12-16 tiếng mỗi ngày tùy lứa tuổi, sau này mới g giãn ra thì lại bù bằng thời gian nó học hành). Nên cuối tuần là toàn bộ thời gian gia đình có thể kéo nhau lại gần một chút, với mình là vẫn không đủ.
Chuyện ở Việt Nam
Giờ ngẫm lại mới hiểu cái khó của cha mẹ mình ngày xưa. Lúc bé cứ nghĩ cha mẹ hà khắc, chẳng thương con. Tại sao mà cứ hễ gặp là bắt bẻ, bảo làm này làm kia, sửa gáy con từng tí một.
Thì hóa ra vì làm gì còn thời gian! Chỉ có lúc con đi học về được một tí, và cuối tuần một tí. Cha mẹ đành phải tranh thủ mà dạy dỗ. Đang chơi với bạn bè thì vui, hahi hiha. Còn cứ gặp bố mẹ là phải làm việc nhà, phải rèn nếp học, phải rèn nếp sống, phải nghe “giảng đạo”, “giáo huấn”. Vì bố mẹ chỉ có ngần đấy thời gian mà thôi! Lúc nào cũng thấy con mình còn chưa đủ kĩ năng, còn dại dột lắm lắm. Mà cha mẹ mình thì thế hệ 6x, không thể nói là khéo léo ngọt ngào được vì sinh ra lớn lên từ thời còn chiến tranh, đói khổ vắt sang bao cấp, rồi làm ăn kinh tế sấp mặt ra, nên tính cách hơi khô khan dù lòng thương con dạt dào cũng không biết thể hiện sao cho ngọt.
Ngẫm lại, mình rất rất nhiều tiếc nuối quãng thời gian ấu trĩ đã hay né tránh sự uốn nắn của cha mẹ và bỏ lỡ việc học rất nhiều thứ hay ho. Mẹ mình giỏi nữ công là thế mà mình chỉ biết khâu vá cơ bản, không biết may đồ. Bố mình giỏi toán, giỏi cờ, giỏi bơi, giỏi thể thao đủ môn mà mình cũng không chú tâm học… Nếu có những kỹ năng đó thì bây giờ mình chăm sóc gia đình giỏi hơn, dạy con đồng hành cùng con được sâu sát hơn... Cuối tuần chỉ 20 phút lên cho con cái gấu quần mấy phút, đơm cho cái cúc, sửa con gấu bông nó thích nhất. Hoặc là đưa nó đi bơi, đi chơi cầu lông, dạy nó chơi cờ… Có phải là thích không nào, lại tiết kiệm rõ.
Một bé mentee của mình tâm sự, đến khi du học xa nhà mới thấy bản thân thiếu kỹ năng sống đến thế nào. Hồi ở nhà thì điển hình chung liu không làm gì ngoài học, vẫn ở cùng bố mẹ, rồi đi làm lương cao. Cuối tuần lăn ra ngủ nướng, hàng ngày tiêu tiền linh tinh vì đâu phải nuôi ai, cũng không ý thức được việc phải tính gì cho tương lai. Đến khi xa nhà, bạn mới thực sự phải lên kế hoạch học tập, làm việc, tiết kiệm từng đồng và phân bổ ngân sách. Tự nấu ăn thì lên kế hoạch chi tiêu tiền chợ, thực đơn và học nấu sao cho đủ chất, tiết kiệm. Rồi phải dậy sớm ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe cho việc vừa học vừa đi làm thêm… Những thứ mà bạn, chung liu ở nhà nhàn tản, chưa từng phải làm.
Thế là đi học, lẽ ra tưởng không kiếm được tiền nhiều như xưa mà mới có một năm, nhờ chấn chỉnh lối sống, vừa khỏe đẹp hơn, vừa dư ra bằng cả mấy năm đi làm ở Việt Nam cộng vào. Rồi tự dưng “khôn”, nhìn đời, nhìn người khác đi. Ứng xử mềm mại hơn, tinh tế hơn, biết lựa mối quan hệ chất lượng để tham gia, chủ động né các buổi giao lưu không ích lợi đường dài. Biết nên nhìn vào phẩm chất để tìm kiếm bạn đồng hànhxây dựng gia đình (thì từ chính những cái bản thân đang làm chứ đâu). Biết suy tính chăm sóc cho gia đình đường dài từ nền tảng tài chính hiện tại để nghĩ đến việc nâng tầm bản thân và gia đình mười, hai mươi năm tới…
Tạm kết
Một ngày nào đó hồi hai mấy tuổi, mình vớ được một cái video trên Ted Talk. Chủ đề về “Tuổi Ba mươi không phải là “tân” Hai mươi” (30 is not the new 20), các bạn có thể tìm xem trên YouTube. Đại để, cô đó nói, những thành quả bạn gặt được từ tuổi 30 thực ra đã được gieo hạt từ tuổi 20 rồi và tuổi 30 không phải là cơ hội 20 một lần nữa đâu. Có những cái sai là không thể sửa được nữa vì nó làm trật bánh hẳn cuộc đời.
Cô ấy nói đúng. Chúng mình có thể bắt đầu một công việc mới ở tuổi 40, nhưng nếu 40 mới bắt đầu tích lũy tiền bạc hay tìm người bạn đời thì rất chua, xác suất thành công, ấm êm là thấp. Chưa kịp gì đã già hẳn và được cuộc đời hồi đáp cho đầy đủ rồi :D
Video đó đã đem lại một trong số những lần “thức tỉnh” quan trọng nhất của mình đến giờ này. Mình ngỡ ngàng nhận ra, nếu mình không hoạch định cuộc đời cho tử tế từ khi mình 20, thì đến 30 mình chẳng là gì cả. Không thể cứ tự AQ tuổi nào cũng trẻ, cũng bắt đầu lại được. Vì chung liu, với nguồn lực hữu hạn, gồm cả thời gian, tiền bạc, nền tảng và… nhan sắc là những món quà Chúa ban đầu đời 20, hoàn toàn có thể bị hao phí đi mất. Đến giờ, nhìn lại và cũng đã chia sẻ một phần nào qua bài viết “Cuộc đời phân tầng”, thì mình thấy may cho chính mình đã tỉnh ra và chấn chỉnh, dù hơi muộn màng.
Nhìn lại tuổi hai mươi, mình từng hoang mang biết bao. Giờ 30+, mình biết bản thân đã gieo hạt gì cho tuổi 40, thậm chí 50. Tự thấy được bản thân có năng lực xoay sở và không còn “con nhà lính tính nhà quan”, chăm sóc được gia đình và có thể sống hạnh phúc một cách bình thường, giản dị, trở thành cái nôi cho con cái sau này. Ít nhất, xuất phát điểm của nó sẽ là chung liu bản nâng cấp, nhiều chức năng, nhiệm vụ, năng lực và lựa chọn hơn hẳn ông bà, cha mẹ nó. Mà khi nó như vậy, thì chính mình cũng được hồi đáp đủ đầy trong đời tốt hơn những gì mình từng mong.
____
Mình là Irene Ying, đột nhiên chăm chỉ đăng bài, viết về cuộc đời bình dị trong thời đại chủ nghĩa tiêu xài vô độ lên ngôi.
Bạn có thể xem thêm bài khác: