Nhận Diện Chính Mình
Về cơ bản tự mình nhìn mình không chuẩn. Dẫu cho cố soi gương vài trăm lần thì việc nhìn thấy những thứ cần sửa đổi ở chính mình là rất khó. Vì ta chỉ nhìn được bề ngoài của ta, còn cái lõi thì sao?
Sáng nay trong lúc lướt linh tinh đọc được bài nọ… Đại để là chuyện không có gì mới cả. Trên mạng thì mọi người chia sẻ đủ thứ về họ, mình cũng vậy, khác gì đâu.
Nhưng đúng là một câu chuyện điển hình mà bạn gặp ở muôn nơi. Một bạn trẻ đang vùng vẫy tìm cách tồn tại giữa dòng đời. Vẫn là những chuyện muôn người trẻ, bao gồm cả mình hồi bằng tuổi bạn ấy, cùng than thở như nhau. Việc cố gắng học hành chu toàn, theo ý bố mẹ, rồi lại chọn học ngành ĐH nào rồi đi làm theo lời khuyên của cha mẹ, rồi “nổi loạn”, “phá kén” thế lọ thế chai, rồi trầm cảm và giờ lang thang trên hành trình “chữa lành”.
Một câu chuyện mà quá nhiều người có thể thấy chút ít phản ảnh chính mình ở đó và là câu chuyện quá thông thường của người trẻ bây giờ.
Mà thực ra không cần phải khổ đến thế.
Ngày xưa mình cũng
Có một thời tuổi trẻ, tất nhiên là đa số kéo từ dậy thì đến hết cấp ba, mình cứ trong tình trạng giận dữ với cuộc sống. Cảm giác cứ phải làm này làm nọ theo ý người lớn, thế này mới đúng còn mình thì sai trong khi mình thấy mình mới là hiểu mình nhất. Rồi tự nghĩ kiểu là bị kìm kẹp, bản thân không được sống với cá tính này kia nọ.
Có nhiều bạn cấp ba của mình thời gian này tự dưng đổ ra đi xăm, đi xuyên khuyên, đi này đi kia… Tất cả mọi thế hệ đều như nhau. Đều có những đứa trẻ cho rằng chúng mới là có cá tính còn người lớn chỉ kìm kẹp và không biết gì.
Nhưng rồi khi các bạn bung ra, làm theo cái các bạn muốn, lại không thấy hạnh phúc.
Cũng như mình, cũng có lúc mình bung ra, làm theo cái mình muốn được một thời gian đầu ổn rồi sau đó lại là thấy hoang hoải, vô định, lại đòi xách va ly đi đây đi kia, đòi khám phá, rồi thậm chí, cũng như nhiều bạn, quay ngược lại đổ lỗi cho tuổi thơ, cho gia đình, cho cha mẹ và nhiều cái khác. Dù gia đình mình lành lặn chán. Bố mẹ mình tử tế và yêu con chán. Nhưng, cái kiểu nó vậy.
Nhận diện vấn đề
Trên mạng có câu thế này, mình thấy đúng. “99% giải quyết một vấn đề nằm ở việc nhận ra nó”.
Rõ ràng nhiều bạn, trong đó có mình, cho rằng sự thống khổ trong hành trình trưởng thành của bạn (khi chưa qua nổi tuổi 30, hihi, thậm chí mới 16-22 hihi) là do bị kìm kẹp, là do cuộc đời (bao gồm cha mẹ) hà khắc, không cho bạn theo đuổi ước mơ… Vân vân. Và bạn vẫy vùng phá kén ra, làm cái bạn thích.
Nếu như đó thực sự là vấn đề, thì ngay khi bạn tìm ra giải pháp, bạn phải hạnh phúc hơn chứ. Vậy mà chỉ ít năm sau khi được làm theo ý mình, bạn lại… trầm cảm.
Ví dụ như bạn trẻ mình đọc sáng nay ấy. Bạn trầm cảm ngay từ đầu 20 dù lúc đó bạn đã được theo ý mình.
Hay như một người mình quen. Cũng y chang thế. Vậy lẽ ra khi bạn bung ra làm cái bạn muốn từ khi bạn cãi mẹ cha học ngành ĐH bạn thích, rồi lựa chọn công việc bạn muốn, yêu người bạn thấy yêu và vân vân thì bạn phải hạnh phúc vì “được tự do, được là chính mình” chứ. Nhưng rồi bạn ấy cũng trầm cảm luôn.
À thì mình ngày xưa, cũng.
Giờ sau khi vượt qua, thay đổi tư duy và lối sống, có được sự ổn định và bình lặng hiện giờ thì mình tự dưng thấy những chuyện như vậy xảy đến với tụi mình có thể là do… xác định vấn đề bị sai.
À thì đúng là cha mẹ có những ý kiến muốn con cái phải theo đuổi cái cha mẹ cho là tốt. À thì đúng là có ức chế. Nhưng đó không phải vấn đề cốt lõi, tức là không phải cái gốc gây bệnh. Mà nó chỉ là hệ quả. Nói cách khác, mình và bạn “có bệnh” ở chỗ khác, nhưng không nhận ra. Sự khó chịu đó được đem đổ cho những thứ như trên. Ngẫm lại ấy thì hóa ra những cái lúc đó cha mẹ nói không khó nghe đến thế mà chẳng qua đầu mình có nhiều cái búa thì tìm đâu cũng thấy cái đinh thôi.
À vâng, vấn đề đây rồi. Đầu có cái búa.
Khi đầu có cái búa
Đầu có cái búa thì nhìn đâu chẳng thấy người ta… có lỗi với mình, không đúng ý mình. Mà không hiểu một lẽ đời tất ngẫu, ấy là chuyện người khác không đúng ý mình là bình thường. Khi đầu không có cái búa thì không thấy đó khó chịu. Còn đầu có cái búa thì ai cũng dễ làm mình chíu khọ.
Đó là lí do khi bạn tưởng vấn đề ở chỗ “bạn phải làm theo ý cha mẹ”, thì hóa ra bạn bung ra làm theo ý bạn vẫn trầm cảm, hoang mang lạc lối đau khổ vô cùng. Vì giờ được làm theo ý mình rồi vẫn thấy còn nguyên bệnh chứ có chữa được đâu.
Ví dụ như vấn đề của bạn trẻ sáng nay. Mình đọc xong trộm đoán, bạn không hạnh phúc đâu phải là do mẹ bạn kìm kẹp bạn. Thậm chí bạn là đứa con ngoan, rất yêu mẹ, muốn đời mẹ và mình hạnh phúc nên từ đầu bạn “tự nguyện” chăm chỉ, học hành tốt, lao động tốt… đó chứ. Vậy vấn đề ở đâu.
À bạn đã vô tình tiết lộ. Bạn chỉ có mẹ. Vậy tức là, ở đó khuyết thiếu một người cha. Cái lỗ hổng vô hình ở đây này.
Thực ra ấy, cái chuyện chăm chỉ học hành, làm cái an toàn này kia nọ sẽ hoàn toàn là việc nên làm và làm được rất tự nhiên dù cha mẹ có cần phải bảo hay không. Chỉ cần có tí ý thức là biết nó tốt, nó nên thôi. Nếu bạn có một gia đình vững vàng, cha mẹ đề huề thì đương nhiên bạn lại càng tự nhiên mà phát triển. Việc học hành và rèn giũa tốt cho bạn, chứ nào phải “vì mẹ” mà cần làm. Nhưng khi chỉ có mình mẹ, luôn sống trong cảnh từ bé đến lớn không ai bảo nhưng tự mình cho mình có trách nhiệm phải gồng gánh, thì sau nhiều năm tự dưng sinh ra trách cứ và có cảm giác cái gì cũng là “vì mẹ” mà làm.
Thực ra cái này là tâm lí cực kỳ thông thường ở phụ nữ. Một lẽ tự nhiên, Chúa ban cho người nữ năng lực ra quyết định dựa trên cảm tính. Không chỉ bạn đâu, mà hầu hết nhiều người mẹ một mình nuôi con cũng bị. Rõ ràng là chuyện đẻ con ra, con là của mình trước đã, mình sinh ra nó thì việc đi làm nuôi nó, giáo dục nó là bình thường. Nhưng khi không còn chỗ bấu víu, thì ngay cả việc bình thường đó cũng thành “vì con”, rồi lại tự dưng thấy đời bị kìm kẹp.
Vậy vấn đề là ở mất cân bằng trong sâu thẳm nội tâm, khi giằng xé giữa “tôi không cam tâm” với hiện thực buộc mình phải chấp nhận một thứ lẽ ra thông thường. Mối quan hệ giữa mẹ đơn thân và con gái giằng xé như vậy đấy. Bản thân phụ nữ không được phú cho tính logic nhiều (Chúa thiết kế ra như thế), nên khi cảm tính lấn át, việc nhận diện vấn đề rất khó.
Cách đây nhiều năm, mình đọc báo, thấy có vụ một bé gái bị mẹ bắt quỳ ở sân trường nọ. Vì đó là ngôi trường thứ ba mà bé trượt trong kỳ thi đầu vào cấp 3. Mẹ chửi bới quát nạt và bắt quỳ. Nhưng khi phóng viên hỏi thì bé bảo không giận mẹ, bé biết mẹ căng thẳng do một mình nuôi ba con. Trước đây bé học cũng khá, nhưng do cha mẹ ly hôn, tâm lý ảnh hưởng nên cuối cùng thi không đậu trường nào cả. Ngôi trường mà bé bị phạt quỳ là một trường tư, thời gian đó vốn nổi tiếng là chỗ “vớt” sau khi các bạn không đậu nổi top công cấp 3 Hà Nội. Nên việc bé trượt nốt cả chỗ đó chắc đã khiến bà mẹ lên cơn điên.
Mặc dù rõ ràng, việc con học hành lúc được lúc không là bình thường. Không học trường này thì có trường khác. Kiểu gì cũng có. Nhưng thời điểm đó khi người mẹ đang đau cái A thì vấn đề B của con gái làm cô ta nhức nhối và bùng nổ. Chắc hẳn cô ta cũng gào thét lên kiểu tao nuôi mày ăn học để mày học ngu thế à, dù rằng cái chuyện đẻ con ra là của mình, mình phải nuôi là tất nhiên.
Vậy thì quay lại câu chuyện của bạn nữ kia. Mình đoán rằng bạn cần chữa cái gốc là ở cái lõi thiếu hụt bố, cộng với tích tụ sự giằng xé trong quan hệ với người mẹ mẫu đơn của mình, chứ không phải ở chuyện mẹ không cho bạn làm cái bạn muốn đâu. Vì rõ ràng giờ bạn đã làm cái bạn muốn nhiều năm rồi mà tâm bệnh vẫn hoàn tâm bệnh, đổ vỡ từ trong đổ ra. Chừng nào thực sự có thể đối diện và chấp nhận sự bất toàn của mình, thay vì gồng lên để chứng tỏ bản thân ở bề ngoài, thì tự dưng sẽ ổn.
Hay như người quen mình nhắc đến ở đoạn trước, sau khi được bung ra làm cái bạn thích thì bạn đổ vỡ cấp số nhân. Vì vấn đề nào phải do cha mẹ. Vấn đề là năng lực bạn rất bình thường nhưng từ lúc nhỏ bạn luôn gồng lên và ấn định lên bản thân rằng" “mình đặc biệt, mình phi thường”. Khi được bung ra làm cái bạn muốn, bạn nhận ra sự thực bạn không giỏi giang đến thế nhưng không thể chấp nhận nổi. Lúc nào cũng khẩu quyết trong thâm tâm, cho rằng mình thực sự đặc biệt và cứ kể mãi câu chuyện ngày xưa, có ai đó khen “cháu đặc biệt”. Vì chấp nhận làm người thường khó quá! Bạn ngày xưa nghĩ rằng mình lớn lên sẽ xốp pinh không cần nhìn giá, được tự do bay nhảy, sống một đời thực rực rỡ. Nhưng chỉ ra khỏi trường đại học là đời cho bạn phũ phàng, khi từ công việc đến đời sống đều tụt lại so với đồng trang lứa… Khủng hoảng ở đó mà ra. Nhưng để trốn chạy, bạn kiên quyết đổ tại cha mẹ, đổ tại hôn nhân, đổ tại con cái… mà không nhận ra rằng việc mình chưa giỏi là bình thường. Nào có ai sinh ra tự giỏi. Mình cứ khiêm nhường, tiến bước rồi cuộc sống bình lặng sẽ ổn. Cần gì phải lúc nào cũng gồng lên, gắn lên mình những danh hiệu tự xưng thật choang choang hay ra vẻ thành đạt. Cứ ôm mãi cái ảo vọng “mình đặc biệt”, “mình phi thường”, “mình rực rỡ” mà làm gì…
Còn mình?
Thì mình cũng. Cũng phải nhận ra vấn đề là cái lõi thiếu hụt điều gì, để đi bổ sung nó, chứ không phải tại cha mẹ, tại cuộc đời, tại nhà trường, tại ngành học, tại người yêu… Kiểu vậy. Đó là một hành trình không dễ dàng, thậm chí rất khổ sở và tự ái. Nhưng phải thực sự tỉnh táo nhìn nhận lại không thì mãi không thể thấy hạnh phúc dù cuộc đời đã ưu ái cho biết bao là điều tốt đẹp.
Tóm lại, phải bỏ cái búa trong đầu xuống, soi vào đúng nội tại của mình, thừa nhận sự bất toàn, bất hoàn hảo, chấp nhận chính mình đã. Rồi từ đó mới thực sự có thể thương yêu mình và bồi đắp mình được, mình nhé!
_____
Mình là Irene Ying, người viết bình dị trong thời đại chủ nghĩa tiêu xài vô độ lên ngôi.
Em rất thích bài này ạ, cảm ơn chị đã chia sẻ
“Bản thân phụ nữ không được phú cho tính logic nhiều (Chúa thiết kế ra như thế), nên khi cảm tính lấn át, việc nhận diện vấn đề rất khó”.
-> chị Irene có nghĩ rằng, ở xã hội gia trưởng hoạt động theo kiểu ưu tiên logic, tính toán rủi ro, phân tích dữ liệu,… như ngày nay, thì có phải đàn ông sẽ ít bị rơi vào “ảo tưởng sức mạnh” hơn phụ nữ không ạ? 🤓