Cuộc Đời Phân Tầng
Là một đứa trẻ xuất thân trung lưu phố thị, mười lăm năm nhìn lại cuộc đời và những người xung quanh, mình nhận ra sự phân tầng đáng kể khi thế hệ của mình bước vào tuổi 30+.
Đời là thế, thế thời là thế
Nhiều bạn trẻ bây giờ không hiểu rằng cuộc đời đã phân tầng từ rất sớm và cũng không ý thức “tầng” của bản thân là ở đâu, nên các bạn hao phí thời gian tuổi trẻ vào những thứ không thiết thực theo trào lưu và đặc biệt để cảm xúc ngắn hạn chi phối cách ra quyết định của bản thân. Các bạn loạn theo một thời đại cổ vũ rất nhiều kiểu giá trị sống “nhất thời”.
Để rồi khi chạm 30 bạn ngỡ ngàng nhận ra chính mình tụt lại đằng sau thế hệ của mình đã đành, mà ngay cả khi đã có gia đình và cuộc sống ổn, cũng đổ vỡ từ bên trong.
Sau gần mười lăm năm tốt nghiệp cấp ba và mười năm tốt nghiệp Đại học, mình ngỡ ngàng nhận ra sự phân tầng âm thầm mà nghiệt ngã này. Về khía cạnh này, mình thích lời chia sẻ từ nguyên thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu: “We have to live with the world as it is, not as we wish it should be. We must remain nimble to seize opportunities that come with changing circumstances, or to get out of harm’s way.”
Mình tạm dịch: Ta phải sống với thế giới như nó vốn có, chứ không phải như ta muốn nó thành theo ý mình. Ta phải luôn nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, hoặc để đổi đời hoặc để lách khỏi hiểm nguy”.
Nói nôm na, đời là thế. Thích hay không thì sự phân tầng này vẫn diễn ra và nghiệt ngã thay, bây giờ nó diễn ra NHANH hơn rất nhiều so với thế hệ của mình.
Phân tầng thời đi học
Lúc nhỏ dại, chỉ biết xung quanh trẻ con cũng như mình. Chưa có MXH phổ biến cập nhật từng giây phút, chưa ý thức được cái giá của đồng tiền, của quan hệ, nền tảng thì tất lẽ nhìn đời thiếu chiều sâu. Nhưng sự phân tầng đã diễn ra rồi.
Thế giới thời đi học của mình gắn bó với việc học trường công lập điểm, chuyên, chọn tùy thời điểm. Trường công là xã hội thu nhỏ với bầy trẻ đến từ các nền tảng gia đình khác nhau. Trong lớp lẫn lộn con nhà giáo, con công an, con nhà tiểu thương, con nhà văn phòng, con cán bộ nhà nước, con chủ doanh nghiệp... Phần lớn cha mẹ chúng có nhà Hà Nội, thu nhập đủ sống, thậm chí khá giả trở lên, hoặc giàu lớn. Lũ trẻ này được nhóm vào với nhau nhờ hộ khẩu, hoặc nhờ thi đầu vào tùy trường.
Sau đó, bằng điểm thi Đại học và tài chính gia đình mà bọn trẻ phân hạng vào các trường khác nhau. Học giỏi thì vào top công lập Hà Nội hoặc đi du học trường tốt ở nước ngoài. Học vừa vừa nhưng nhà rất nhiều tiền thì luyện tiếng Anh, vào học ĐH Quốc tế tại Hà Nội hoặc đại học công top giữa hoặc du học tự túc trường tầm tầm ở nước ngoài. Học kém hẳn thì bố mẹ cơ cấu cho một đường nào đó học tư thục trong nước, liên kết, hoặc đẩy ra một trường vô danh nào đó ở nước ngoài…
Và thế giới của mình thay đổi hơn khi lên Đại học. Số trẻ HN chỉ điểm xuyết vài cháu. Đa số là các bạn ngoại tỉnh học giỏi. Lẽ thường, các bạn ở tỉnh học giỏi hơn và tranh nhiều suất ở top ĐH công HN (vì như đã nói ở trên, số giỏi thì đi du học hoặc vào top công lập nhưng không nhiều, còn phần ko nhỏ học thường thường thì chen vào các trường ĐH top giữa hoặc quốc tế hoặc liên kết…, thời đó nó thế).
Những đứa trẻ có thành tích học tập sàn sàn nhau từ mọi miền đã được gom lại thành từng tầng ở bậc Đại học, ngưỡng cửa vào đời. Nhưng ra đời, thì sao?
Phân tầng đời trưởng thành
Gần đây trò chuyện với bạn cũ thời đi học, ngỡ ngàng nhận ra tụi mình đã hoàn thành phân hạng cuộc đời một đoạn dài rồi. Gần 15 năm tốt nghiệp cấp ba và 10 năm tốt nghiệp Đại học, giờ những đồng niên của mình có thể thấy ngay chia thành những kiểu sau.
Đội học khá giỏi, nhà HN nhưng sẵn có năng lực tự xoay sở thì nó vẫn cứ ổn như thế. Đa số đều làm cty lớn trong nước hoặc du học nước ngoài rồi về hoặc định cư, cứ thế tiến lên. Đề huề, ổn định, kín tiếng.
Đội học bình thường, không thể tự tranh đấu nhưng nhà HN, cha mẹ hầu hết sắp xếp cho con cái công việc và sống cùng bố mẹ hoặc bố mẹ cho tiền mua nhà HN. Cho dù phần không nhỏ chúng từng là những đứa trẻ tư chất bình thường, không leo nổi vào cửa trường ĐH top đầu ở HN, nhưng giờ công việc đều ỔN CẢ, vì nhà HN, bố mẹ Vững :D. Nhà nào có lực đã sắp xếp xong cho con cái vào nhà nước hoặc doanh nghiệp lớn, thăng tiến đều hoặc ít nhất là ổn định ấm êm chỉ việc đi làm nuôi con nhỏ. Nhà nào buôn bán, không có nền tảng đưa con vào doanh nghiệp thì con cái cũng có cái nghề bán buôn, có đồng ra đồng vào ổn định, sẵn nhà rồi không lo. Nhà nào phập phù thì con cái cũng phù phập, đổ vỡ không có đường lùi. Vậy ở nhóm này kết quả phân tầng đúng bằng gia cảnh.
Không chỉ vậy, nhóm này cũng phân hóa cùng cực về Hạnh Phúc. Không như nhóm đầu gồm số ít đứa có năng lực tự xoay, đội này là đội phụ thuộc và Hạnh Phúc của chúng được định tầng ngay bằng gia cảnh luôn và phản ánh thẳng vào sự lựa chọn, kết đôi với cái rổ táo trong tầm tay tố cáo thực tại. Dẫu cho cha mẹ chạy chọt cho được suất công việc ôn ổn thì sấp mặt trên thị trường hẹn hò vì không đủ sức chọn ngon hẳn.
Ngoại trừ một số bạn tỉnh táo, tự nhận ra được và sớm chọn lựa vừa tầm để rồi sống kín tiếng và chăm chỉ lao động, lại nuôi con học công lập bình dị… thì nhiều nữ lưu trong số này lớn lên trong gia cảnh đủ nhàn để không lao lực, lại cũng không có năng lực tự xoay, công việc nhàn hạ dễ dàng do cha mẹ gánh, lương thâm thấp hoặc vẫn lông bông… nhưng có cái mác Hà Nội và… ngáo giá nặng nề.
Hậu quả là trong số này lại chia tiếp thành hai nửa. 1 nửa đã phải hạ giá, lấy tạm một câu chung liu HN nhàn tản, nhà ngóc ngách nào đó cũng gia cảnh phình phường bố mẹ đông con chỉ có một nhà không thể bán không thể chia. 1 nửa thì vẫn đang lơ thơ tìm đường ra, phây búc và insta ngập ảnh lêu hêu cà phê du lịch hôm sờ tây chiu chiu, vẫn sống chung với gia đình cùng mức lương văn phòng mỗi năm dư không nổi 100 củ… Nhưng tiêu chuẩn kén chồng thì cao ngất…
Vậy đội số 2 này là đội phân tầng nghiệt ngã nhất, phụ thuộc vào gia cảnh nhất… và nói thẳng ra là dễ khủng hoảng nhất khi chạm 30 thậm chí chán đời nặng nề khi sang 40.Đội cuối cùng là đội ngoại tỉnh học top ĐH công lập ở HN. Ở đây thì yếu tố gia cảnh không nghiệt ngã như đội chung liu phố vì cơ bản năng lực xoay sở tốt hơn đội chung liu phố nhiều. Nhưng gia cảnh cũng vẫn là cái nền tảng không phủ nhận nổi.
Tỉnh lẻ con nhà giàu thì đương nhiên sớm ổn định một công việc ở quê nhà tại doanh nghiệp người quen, doanh nghiệp gia đình hoặc chân trong chính quyền; hoặc ở lại HN lấy chồng giàu ngang nhà đẻ, cha mẹ cho nhà cho xe và sắp xếp công việc.
Tỉnh lẻ con nhà nghèo và bình bình thì đa phần đều biết xoay sở, có chí, nên phấn đấu được công việc lương cao. Sau 5-10 năm đi làm đều có đất ở quê hoặc thậm chí mua được nhà HN. Nhưng cái khó của nhóm này lại vẫn là kết đôi, hò hẹn. Vì dù lương cao đấy nhưng không có nền tảng đủ tốt, gia đình ở quê vẫn CHƯA bật lên được trong nếp sống, tư duy… nên không thể với được mối ngon hẳn trên thị trường hẹn hò khốc liệt ở thành phố lớn. Nhóm này lại còn rất hay lấy phải đội chung liu nhàn tản HN, rồi về cắn xé nhau vì một bên tuy lương cao nhưng tài sản ko lớn, gia đình ở quê nặng gánh nếp sống cổ hủ, còn một bên tuy lương thấp nhưng thích sống nhàn, sống sang nửa vời và cậy bố mẹ HN có tí ti của nả…
Cũng có những bạn mãi chẳng khớp được vào đâu, về quê lấy thì không được ai ngon mà cũng quá lứa lỡ thì, nhưng ở lại phố thì loay hoay thấy đời vô nghĩa…
Trong số này có những bạn thức thời hơn, xác định đi làm thuê xa xứ ở SG, hay HN cũng như ra nước ngoài thôi, nên lại tìm đường ra nước ngoài và nhiều khi hên, lại vớ được mối ổn để lấy. Con đường này đã mở lối cho không ít nữ tỉnh lẻ chung liu dung mạo bình thường, ở HN SG lương cao đấy nhưng cũng ko dư nhiều vì nặng gánh gia cảnh và không đủ nhan sắc và/hoặc nền tảng để kết đôi xịn hẳn lên. Nhưng chịu khó lăn lộn ra nước ngoài, bằng năng lực xoay sở, tìm được thu nhập tốt hơn, kết đôi được với ít nhất chung liu ổn định ở nước ngoài có công việc có nhà xe… Thế là ổn.
Tạm kết
Vậy là cuộc đời phân hạng thực sự dựa vào năng lực được bao nhiêu nhỉ? Nhiều khi mình nghĩ, có khi cái cơ bản nhất từ đầu vẫn phải là gia cảnh đã. Số thực sự vượt lên được gia cảnh không nhiều. Vì giờ chung liu ngáo giá nhiều lắm, dù là nhà HN hay ở tỉnh, phản ánh rõ vào cái rổ táo trong tầm tay.
Cái rổ táo của chung liu vốn đã chưa chắc ngon, mà còn không trau dồi nỗ lực, thích nhàn tản, thì không sao vượt lên được khỏi gia cảnh. Những đứa vượt được đều là bọn đã tỉnh ra rằng hóa ra đủ ăn, có nhà HN hay có đất ở tỉnh và công việc lương 15-20tr ở thành phố lớn vẫn là một vũng ao tù. Không rèn giũa năng lực xoay sở, thực sự lao vào kiếm sống thì vĩnh viễn kẹt ở gia cảnh và phải chịu phân hạng đúng bằng gia cảnh của… bố mẹ mình.
Cá nhân mình thì ở đâu? Mình về cơ bản cũng từng ở nhóm chung liu ngáo giá :D ngáo rất là nặng và tất nhiên cuộc đời phản ánh cho đầy đủ bằng đúng cái rổ táo trong tầm tay. Nếu mình không cố gắng, có thể giờ này mình đang mòn mỏi trong 1 công việc lương 20-25tr đủ sống nhưng không dư, không tự tạo lập được tài sản và vẫn ăn bám cha mẹ. Còn hẹn hò thì vẫn nát… Quanh quẩn hàng trong rổ chỉ có thế thôi nhưng cứ ảo tưởng “mình học cao, mình nhà HN, mình cv lương ngần này thì giai đến với mình lương phải 3x, 4x…” Hoặc tệ hơn, đã từng kết hôn nhưng quen nhàn, không biết vun vén, than thở suốt rồi toang, lại kẹt thành một mẫu đơn chung liu không tự nuôi thân được quay về nhà cha mẹ đẻ… Rồi cứ thế hò hẹn phập phù chẳng đi đến đâu…
Mình nhớ ngày xưa, khi còn ngáo giá nặng nề, mình có một lần được bạn giới thiệu cho sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đính kèm sức khỏe. Mình thấy rất là ổn và hỏi bố tại sao không mua lấy một hợp đồng từ xưa, giờ tuổi này bố mẹ không còn dễ mua và phí không rẻ mất rồi… Bố bảo, nói thực ra nó đắt quá con ạ. Mình ngẫm chứ, trời có 40-60tr/ hợp đồng là đủ bảo vệ cho cả nhà thôi mà…
Nhưng sự thật vả cho vào mặt: 40-60tr lúc đó là bằng cả 30% lương năm của mình :D vậy mà còn ảo tưởng dễ sợ. Tiền tiêu không tiếc tay mà không biết bản thân chẳng giàu có và giỏi giang như mình tưởng. Trong khi gia cảnh chung liu bố mẹ còn rất nhiều gánh nặng mà sắp về hưu, con thì cứ ngáo giá, lông bông trong tư duy…
May là quay đầu kịp ở tuổi 24-25… Muộn có hơn không. 5 năm qua, bạn bè ngang tầm đều có con hoặc đã hết lớp mầm hoặc đã vào tiểu học, có nhà cửa ổn định. Còn mình thì phải vắt chân lên mà chạy cho kịp sau khi đã bỏ phí rất nhiều thời gian để tích lũy tiền bạc và hao phí vào các mối quan hệ không bền vững. Để rồi giờ đây ở tuổi 30+ mình cũng tương đối bắt kịp các bạn rồi.
Ngày hôm nay, mình thanh toán tiền bảo hiểm cho gia đình kì tiếp theo, thứ mà ngày xưa mình ao ước mua được cho gia đình nhưng ngoài tầm với dù lương tính ra tầm 20tr/ tháng cao ngay từ khi ra trường… giờ đây mình đã có thể mua với giá trị gấp nhiều lần con số ngày xưa, có thể góp phần bảo vệ được nhiều người hơn cả mình từng mong đợi. Tất cả đều nằm trong một kế hoạch tài chính vững chắc với tỉ lệ phân bổ ổn định do mình đã tỉnh ra, bớt ngáo giá chung liu, nhìn thấy sự phân tầng cuộc đời và định vị đúng phân khúc của bản thân để chấn chỉnh tư duy và hành động.
Quả đúng là phải sống như ông Lý Quang Diệu bảo rồi đấy, mình tự phiên ra như sau, là sống với đời như nó vốn có, chứ không phải là như mình tự ảo rằng nó nên thế nào.
______
Vẫn là mình Irene Ying, kể chuyện bình dị trong thời đại chủ nghĩa tiêu xài vô độ lên ngôi.
Em thuộc nhóm cuối mà c nhắc đây, 23 tuổi thu nhập chia đều cũng 2x/ tháng mà em biết do ngành và vị trí em hên nên mới được như v. Cố gắng tích luỹ ít nhất 50% mà vẫn thấy chưa ổn c ạ, nên em mong apply lần này em đậu để có nền vững hơn, cả về kiến thức, bằng cấp, trải nghiệm, ngôn ngữ, và nếu được thì bạn đời nữa ạ. Nhưng có cái khác là gia đình em cũng ko nặng gánh gì và còn ủng hộ nữa nên em có tâm lý thoải mái hơn. Cảm ơn chị vì những bài viết này, để lứa như tụi em tỉnh sớm hơn 🤣
Bài viết hay quá, em cảm ơn chị nhiều. 2 năm theo dõi chị Irene khiến cho em đỡ khù khờ trong nhận thức hơn nhiều.
Em thuộc nhóm tỉnh lẻ trường ĐH top, ra trường công việc ổn định, lương không cao không thấp và hiện tại em độc thân ^^ Một profile thật bình thường và tầm thường quá chị ơi.
Một vài bạn bè của em đã kết hôn, có người hạnh phúc, có người sinh con xong và vất vả lao lực với guồng quay: ở nhà thuê, vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ.
Từ một người cũng khát khao, nhiều hoài bão khi đi học và khi ra trường, giờ em thấy cuộc sống khắc nghiệt ghê, đúng là nó đã "phân tầng" từ lúc nào mà mình không hay biết.
Giải pháp hằng hà sa số các cô gái chàng trai xa quê làm việc độ tuổi 25-26 này của bọn em là gì chị nhỉ, khi vật giá leo thang, tiền tiết kiệm vẫn tích góp dần nhưng chẳng đáng bao nhiêu so với tốc độ leo thang của chi phí?