Cùng là một suy nghĩ nhưng chị này viết đỡ chối hơn chị Luccia kia. Kiểu hài hài mà không mang tính công kích người kia. Thôi thì lớn rồi ai giác ngộ chân lý sớm thì bớt mệt đầu còn giác ngộ muộn ngày nào thì nặng lòng thêm ngày đấy.
Ai cũng sai lầm và tổn thương đủ để nhận ra là mình làm gì cho người khác thì là mình muốn thế thôi. Còn người ta nghĩ tnao thì kệ mẹ ngta nói lắm lại bảo lè nhà lè nhè, mất cả tự tôn 😝.
Thực ra khi trong đầu là cái búa thì nhìn đâu cũng thấy cái đinh ^^ Ngày nay, bất cứ content nào có xu hướng nói nên thông cảm cho cha mẹ, dù cha mẹ có lỡ làm tổn thương chúng ta ở quá khứ thì đều là những content bị ném đá đầu tiên.
Nhưng không làm được điều đó thì không trưởng thành, chữa cho lành lặn được ^^
Theo mình thì thông điệp như thế nào thì tập trung vào cái đấy thôi, đừng lan man với đóng khung người khác vào cái gì cả, “xyz tuổi rồi mà còn đòi hỏi là bất hạnh” :) . Mình cũng không có gì tổn thương phải tha thứ cho cha mẹ cả nhưng tbh nhìn cái bài kia thấy chối tỉ vì thấy bị nâng cao quan điểm với trói buộc đạo đức ấy.
Cá nhân mình lại thấy ít nhất điều đó đúng với mình. Như mình tuổi này rồi, tầm tay kiến tạo cái mình thích, còn phải cầu mong ai cho xin tình cảm, dù là cha mẹ anh chị em ruột thịt hay chồng con, thì đều là một dạng vướng mắc, cố chấp rất tự khổ thân ^^
Đặt vào chủ thớt, trung niên rồi :) cha mẹ gần đất xa trời rồi, cảm thấy dũng cảm thì ra mà bù lu bù loa à ông bà không thương tôi, đừng hòng mai mốt tôi chăm khi ông bà liệt giường, thế cho nó xanh chín chứ tủi thân lên mạng gõ teen code với lại chuyển sang nghi ngờ giá trị bản thân thì hơi... xu.
Nhất là, theo như chủ thớt thì ko chỉ cha mẹ mà người xung quanh rất nhiều người không trân trọng cái bạn ấy làm cho họ. Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. Nếu thực sự là 1 chuỗi hoàn cảnh na ná, thì khả năng sai đâu đó cũng ở phần của chủ top ^^ một dạng tự bất hạnh vì luôn cho đi A xong cầu mong đáp lại A, nhưng sao ko nói, cứ chờ được đoán, được chú ý... Mình thấy những bạn như thế bất hạnh.
Ngày xưa mình cũng thế, khôn ra rồi ngẫm lại thấy bất hạnh thật :D
Yeah technically thì họ thấy họ bất hạnh thật nên mới phải lên mạng kêu ca mà, đâu phải đay nghiến thêm vào cái chỗ đấy làm gì. Rồi bày đặt khuyên nhủ ngta phải biết ơn mẹ vì mẹ đã sinh thành ra nọ kia. Ai chả biết ơn ai chả yêu thương nhưng cái gì họ buồn thì họ vẫn buồn chứ :D
Nhưng mình thích cách nghĩ thiên về giải quyết vấn đề của bạn hơn. Muốn thì nói, hoặc thấy không nói được thì đừng làm những việc mà mình thấy không nhận được tương xứng. Của cho là của nợ mà. Sự quan tâm hay cái gọi là thương của mình có khi trong mắt người khác là gánh nặng và sự phiền toái 😀.
Cá nhân mình (ờ lại cá nhân mình) thì thấy nhìn chung, lên trên mạng đọc chỉ cho vui thôi. Ai thấy bài hay thì xem. Không hay thì mình không xem. Ngay cả quan điểm của mình cũng chỉ là để mình vui đầu tiên mà thôi, chứ chẳng bao giờ mình nghĩ nó có giá trị giải quyết cái gì. Có những bạn mình theo dõi thì có bài bạn ấy mình đọc thấy ok, có bài mình chẳng đồng tình nhưng mình cũng không bao giờ bình luận hay vào vặn vẹo gì. Thấy ko hợp thì bỏ theo dõi, chứ lên mạng lại bắt thiên hạ viết hợp ý mình, thì chắc phải vào viện xin cho khám ở khoa Thần kinh.
Một khi đưa quan điểm lên mạng, ngay cả một chuyện mình buồn, thì có người thấy ôi thương thế, gửi bạn cái ôm online. Có người bảo dẩm bỏ mẹ ra, lớn bằng ấy còn buồn cái chuyện không đáng. Ờ thì sao, phải chấp nhận chứ sao? Lên mạng phát biểu là ngu rồi. Mình thì cũng ngu tại mình cũng hay lên mạng phát biểu. Hôm nay có bạn vào ôi bài này đồng quan điểm, ngày mai cũng bạn đó "bình thường bạn viết cũng được, nhưng bài này mình thấy bạn viết như cứt", thậm chí nó chửi rủa xong, nó bê về nhóm thậm thụt, đấu tố các kiểu :D
Tức là chơi mạng phải chịu. Phải chấp nhận thiên hạ không có nhu cầu thông cảm hay đồng quan điểm với mình, thậm chí mạng là nơi nó cho nó cái quyền chửi mình, dù ngoài đời nó không biết mình là ai, mình càng không có nhu cầu biết nó là ai ^^
Ngày nay chắc người ta thấy dễ đánh giá nhau quá. Chỉ một bài trái ý, là đánh giá người khác không ra gì ở mặt đạo đức ^^ nhưng xét cho cùng tắt mạng đi sống bình thường được mới quý. Chứ đạo đức trên phây chỉ để lấy ra chửi nhau thôi, không có giá trị gì.
Sure rồi :D có chơi có chịu mà. Nhiều cái mình thấy mình chuẩn bài đạo lý đầy trời nhưng số đông lại thấy con dở người nói gì nói lắm. Nhưng mình thấy tranh luận ý kiến ý cò trong phạm vi vừa phải thì vẫn vui mà. Peace.
Cùng là một suy nghĩ nhưng chị này viết đỡ chối hơn chị Luccia kia. Kiểu hài hài mà không mang tính công kích người kia. Thôi thì lớn rồi ai giác ngộ chân lý sớm thì bớt mệt đầu còn giác ngộ muộn ngày nào thì nặng lòng thêm ngày đấy.
Ai cũng sai lầm và tổn thương đủ để nhận ra là mình làm gì cho người khác thì là mình muốn thế thôi. Còn người ta nghĩ tnao thì kệ mẹ ngta nói lắm lại bảo lè nhà lè nhè, mất cả tự tôn 😝.
Thực ra khi trong đầu là cái búa thì nhìn đâu cũng thấy cái đinh ^^ Ngày nay, bất cứ content nào có xu hướng nói nên thông cảm cho cha mẹ, dù cha mẹ có lỡ làm tổn thương chúng ta ở quá khứ thì đều là những content bị ném đá đầu tiên.
Nhưng không làm được điều đó thì không trưởng thành, chữa cho lành lặn được ^^
Theo mình thì thông điệp như thế nào thì tập trung vào cái đấy thôi, đừng lan man với đóng khung người khác vào cái gì cả, “xyz tuổi rồi mà còn đòi hỏi là bất hạnh” :) . Mình cũng không có gì tổn thương phải tha thứ cho cha mẹ cả nhưng tbh nhìn cái bài kia thấy chối tỉ vì thấy bị nâng cao quan điểm với trói buộc đạo đức ấy.
Cá nhân mình lại thấy ít nhất điều đó đúng với mình. Như mình tuổi này rồi, tầm tay kiến tạo cái mình thích, còn phải cầu mong ai cho xin tình cảm, dù là cha mẹ anh chị em ruột thịt hay chồng con, thì đều là một dạng vướng mắc, cố chấp rất tự khổ thân ^^
Đặt vào chủ thớt, trung niên rồi :) cha mẹ gần đất xa trời rồi, cảm thấy dũng cảm thì ra mà bù lu bù loa à ông bà không thương tôi, đừng hòng mai mốt tôi chăm khi ông bà liệt giường, thế cho nó xanh chín chứ tủi thân lên mạng gõ teen code với lại chuyển sang nghi ngờ giá trị bản thân thì hơi... xu.
Nhất là, theo như chủ thớt thì ko chỉ cha mẹ mà người xung quanh rất nhiều người không trân trọng cái bạn ấy làm cho họ. Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. Nếu thực sự là 1 chuỗi hoàn cảnh na ná, thì khả năng sai đâu đó cũng ở phần của chủ top ^^ một dạng tự bất hạnh vì luôn cho đi A xong cầu mong đáp lại A, nhưng sao ko nói, cứ chờ được đoán, được chú ý... Mình thấy những bạn như thế bất hạnh.
Ngày xưa mình cũng thế, khôn ra rồi ngẫm lại thấy bất hạnh thật :D
Yeah technically thì họ thấy họ bất hạnh thật nên mới phải lên mạng kêu ca mà, đâu phải đay nghiến thêm vào cái chỗ đấy làm gì. Rồi bày đặt khuyên nhủ ngta phải biết ơn mẹ vì mẹ đã sinh thành ra nọ kia. Ai chả biết ơn ai chả yêu thương nhưng cái gì họ buồn thì họ vẫn buồn chứ :D
Nhưng mình thích cách nghĩ thiên về giải quyết vấn đề của bạn hơn. Muốn thì nói, hoặc thấy không nói được thì đừng làm những việc mà mình thấy không nhận được tương xứng. Của cho là của nợ mà. Sự quan tâm hay cái gọi là thương của mình có khi trong mắt người khác là gánh nặng và sự phiền toái 😀.
Cá nhân mình (ờ lại cá nhân mình) thì thấy nhìn chung, lên trên mạng đọc chỉ cho vui thôi. Ai thấy bài hay thì xem. Không hay thì mình không xem. Ngay cả quan điểm của mình cũng chỉ là để mình vui đầu tiên mà thôi, chứ chẳng bao giờ mình nghĩ nó có giá trị giải quyết cái gì. Có những bạn mình theo dõi thì có bài bạn ấy mình đọc thấy ok, có bài mình chẳng đồng tình nhưng mình cũng không bao giờ bình luận hay vào vặn vẹo gì. Thấy ko hợp thì bỏ theo dõi, chứ lên mạng lại bắt thiên hạ viết hợp ý mình, thì chắc phải vào viện xin cho khám ở khoa Thần kinh.
Một khi đưa quan điểm lên mạng, ngay cả một chuyện mình buồn, thì có người thấy ôi thương thế, gửi bạn cái ôm online. Có người bảo dẩm bỏ mẹ ra, lớn bằng ấy còn buồn cái chuyện không đáng. Ờ thì sao, phải chấp nhận chứ sao? Lên mạng phát biểu là ngu rồi. Mình thì cũng ngu tại mình cũng hay lên mạng phát biểu. Hôm nay có bạn vào ôi bài này đồng quan điểm, ngày mai cũng bạn đó "bình thường bạn viết cũng được, nhưng bài này mình thấy bạn viết như cứt", thậm chí nó chửi rủa xong, nó bê về nhóm thậm thụt, đấu tố các kiểu :D
Tức là chơi mạng phải chịu. Phải chấp nhận thiên hạ không có nhu cầu thông cảm hay đồng quan điểm với mình, thậm chí mạng là nơi nó cho nó cái quyền chửi mình, dù ngoài đời nó không biết mình là ai, mình càng không có nhu cầu biết nó là ai ^^
Ngày nay chắc người ta thấy dễ đánh giá nhau quá. Chỉ một bài trái ý, là đánh giá người khác không ra gì ở mặt đạo đức ^^ nhưng xét cho cùng tắt mạng đi sống bình thường được mới quý. Chứ đạo đức trên phây chỉ để lấy ra chửi nhau thôi, không có giá trị gì.
Sure rồi :D có chơi có chịu mà. Nhiều cái mình thấy mình chuẩn bài đạo lý đầy trời nhưng số đông lại thấy con dở người nói gì nói lắm. Nhưng mình thấy tranh luận ý kiến ý cò trong phạm vi vừa phải thì vẫn vui mà. Peace.