Tư tưởng “Mình xứng đáng” và Lối Sống Lạm Phát
Bạn không có dư tiền? Hãy thử lắng lại cùng mình xem bạn liệu có mắc phải những vấn đề sau đây hay không.
Đã từng có một thời tiền rất rủng rỉnh
Hồi mình học cấp 3, mỗi tuần bố hoặc mẹ dúi cho 200 ngàn để tiêu vặt, vì lúc ấy mình học một ngày hai, ba ca là thường. “Ăn uống đầy đủ, đừng để đói con nhé”, bố mẹ dặn. Đó chỉ là tiền ăn vặt, còn tiền sách vở học phí áo học liệu đã có bố mẹ chi. Nhà mình tuy không giàu có, nhưng bố mẹ hết sức chăm chút cho việc học của con gái. Mình cũng ngoan, chẳng chơi nhởi gì, chỉ có xin tiền học phí thôi. Quần áo thì ngoài đồng phục mặc nguyên tuần, ở nhà lại mặc đồ cũ. Hầu hết quãng thời gian cấp ba, mình không tiêu hết tiền, dồn lại một mớ nên lúc nào cũng có mấy trăm đến gần triệu đồng dúi vào ngăn ngoài cùng ba lô cho dễ rút ra, khỏi cần ví tiền gì cả.
Tiền đi đâu mất rồi?
Khi lên đại học, mình đi làm thêm, bắt đầu mua sắm đồ làm bánh, đồ bếp núc theo sở thích, rồi mua quần áo mĩ phẩm. Rồi khi mình ra trường, đi làm ngay tại một nơi lương cao, mới ra trường trung bình năm lương mười mấy triệu một tháng, sống chung với cha mẹ được bao ăn bao ở. Nhưng thật lạ lùng sao, khi mình chưa kiếm ra tiền, lúc nào quờ túi cũng có tiền, chẳng biết tiêu gì. Còn khi đã đi làm, mỗi năm mấy trăm triệu tiền lương thưởng, cuối năm lại không thấy dư xu nào.
Chẳng riêng gì mình mà rất nhiều người sẽ thấy bản thân trong đó: ấy là khi thu nhập tăng, nhu cầu tăng. Thu nhập càng cao, tiêu xài càng lớn và thậm chí lớn vượt thu nhập. Lớn dần lên thì nhu cầu thể hiện bản thân với xã hội cũng tăng cao theo. Mình bắt đầu mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, sách vở, đi học các khóa “phát triển bản thân” từ nấu nướng đến vẽ vời, nhảy nhót, ngoại ngữ… Rồi đau ốm, có một đợt ốm nặng và tiêu gần hết số lương năm đó vào thuốc thang chữa trị. Nhưng chẳng có một mảy may gợi lên trong đầu cảm giác xót tiền. “Vì mình xứng đáng mà, sống có một lần thôi, phải tận hưởng”.
Thì đúng, lúc đó bản chất mình chưa phải lo cho ai, chưa tự độc lập sống và sắp xếp lấy cuộc sống của bản thân nên chẳng bao giờ thấy sợ việc không có tiền.
Đó là một lối sống không có lợi cho tương lai
Nhiều bạn nữ trung lưu, nhà thành phố như mình, theo đuổi lối sống đó và quen với việc chỉ lo cho mình chứ chưa lo cho ai. Rồi đến khi bước vào hôn nhân với một người trung lưu khác là loạn hết lên vì tiền, không biết tiền đi đâu rồi. Nếu chồng là người tiết kiệm thì vợ tiêu xài đã quen tay, còn nếu cả hai cùng quen tiêu xài như còn độc thân, thì thảm họa. Rất nhiều bạn nữ mình biết đã đem đầy đủ lối sống cũ của thời độc thân vô lo, tiêu riêng sạch tiền lương, dù đã ở trong hôn nhân rồi. Các bạn đều biết nấu ăn, biết làm việc nhà, nên tưởng thế là rất giỏi thu vén và rất khó để nhìn thấu thói quen mua sắm vô độ với nhu cầu cũ của thời độc thân vì “mình xứng đáng”, “mình cần nó mà”.
Tư tưởng “Mình Xứng Đáng” (“I Derserve It” Mentality)
Trên mạng, một anh chàng đăng bài viết, lương anh 14 triệu, lương bạn gái 7 triệu, và bạn gái đòi bỏ ra ½ lương năm của chàng trai để mua sắm nội thất mới cho căn phòng trọ cũ sau khi cưới, dù hai bạn không ở liên tục tại đó vì còn đi lại công việc, quê quán. Bạn gái dằn dỗi với lí do không muốn dùng đồ cũ, xui xẻo, người ta nhìn vào, em xấu hổ, em xứng đáng có đồ mới, anh không lo được cho em này kia nọ. Rất nhiều người vào chỉ trích chê bai chàng trai rằng đàn ông mà không lo được cho bạn gái. Cũng có người chỉ trích cô gái chỉ sĩ diện, không ý thức được hoàn cảnh sống.
Chúng ta trong cuộc sống đều có lúc như cô gái kia, ở những quy mô khác nhau.
Cây son đó 2 triệu, mình xứng đáng tự thưởng cho mình vì mình đã vất vả cả tháng nay.
Mệt quá, lười nấu cơm quá, mình đặt đồ ăn ngoài đi, mình xứng đáng được nghỉ ngơi.
Năm nay phải đi du lịch thật sang chảnh, vì cả mấy năm COVID đã không được đi đâu rồi, mình xứng đáng được tận hưởng cuộc sống.
Anh yêu em, mà cái túi 10 triệu cũng tiếc với em. Em xứng đáng với người tốt hơn.
Tất cả đều là đúng. Các bạn xứng đáng có những thứ tốt đẹp nhất.
NHƯNG phải trong tầm mức sống tương ứng với thu nhập của bạn.
Bỏ ra nửa năm lương để mua đồ nội thất cho một nơi sống tạm sau khi kết hôn là Cực Kỳ Hoang Phí và Ngớ Ngẩn.
Bỏ ra 2 triệu để mua thỏi son, trong khi lương bạn 12 triệu một tháng là Cực Kỳ Hoang Phí và Ngớ Ngẩn.
Bỏ ra 500 ngàn cho một bữa order đồ ăn ngoài, bằng Một Ngày lương của bạn, thậm chí 2 ngày lương của bạn là rất Hoang Phí và Ngớ Ngẩn.
Bỏ ra ¼ thu nhập năm để du lịch chanh xả một chuyến, là Cực Kỳ Hoang Phí và Ngớ Ngẩn.
Bỏ ra 10 triệu - tương đương 1/10 thu nhập năm để mua một cái túi, là Cực Kỳ Hoang Phí và Ngớ Ngẩn.
Mình phải viết hoa Ngớ Ngẩn - Hoang Phí vì các bạn có lối sống đó xứng đáng bị mắng như vậy :D và tất nhiên, mình cũng từng mắng chính mình như thế. Không một ai nên và có quyền tiêu xài như vậy khi thu nhập của các bạn không tương xứng, bởi đó là hi sinh lợi ích tương lai để mua lấy một chút vui ngắn hạn. Thỏi son, cái túi, chuyển du lịch, hay bữa ăn ngoài đều là những niềm vui ngắn ngủi chẳng tày gang. Bạn sẽ hết thích nó ngay sau một lúc có được. Cái còn lại của tư tưởng “Vì tôi Xứng Đáng” (với những thứ vượt khỏi mức sống của tôi) là một tư tưởng gắn cờ đỏ lòm không chỉ cho tài chính, mà còn cho cách bạn sống và lựa chọn luôn hậu quả trong tương lai gần chứ không phải là tương lai xa xôi. Nền tảng tài chính lành mạnh dài lâu cần phải được xây từ thói quen sống đem lại kết quả trong dài hạn. Nên nhớ, hạnh phúc dài lâu không thể xây bằng những niềm vui ngắn ngủi.
Dùng Phần Lớn thu nhập để mua “Hạnh Phúc Ngắn Ngủi” là biểu hiện của “Lối Sống Lạm Phát” (Lifestyle Inflation)
Lối Sống Lạm Phát phản ánh sự gia tăng tiêu xài khi thu nhập tăng cao. Lạm phát lối sống càng lúc càng lớn sau mỗi lần tăng thu nhập, làm con người ta chật vật tìm lối thoát ra khỏi nợ nần, tích lũy cho tuổi già, hoặc đạt được mục tiêu tài chính lớn lao nào đó. Lạm Phát Lối Sống là nguyên nhân khiến con người bế tắc trong vòng lặp sống giật gấu vá vai (living paycheck to paycheck) qua ngày vì chỉ có vừa đủ tiền chi trả hóa đơn hàng tháng.
Sự kiện “kích cầu” Lạm Phát Lối Sống thường là khi đột ngột có tiền nhiều hơn, như tốt nghiệp đi làm, tăng chức, tăng lương. Lúc này người ta rất vui vẻ, thỏa mãn, tràn đầy tích cực và thường không còn nghĩ gì đến rủi ro vì tin rằng mình sắp xếp được. Mua đi, tháng sau lương về mà, lo gì. Nhưng ngày mai xảy ra chuyện gì còn chưa biết nữa là tháng sau.
Một bạn nữ, sau cuộc ly hôn với chồng, liền lao vào mua sắm tiêu xài vì “mình xứng đáng”, mình cần được bù đắp nỗi mất mát về tinh thần. Con bạn có hai bên nội ngoại hỗ trợ, chồng cũ sẵn sàng trông giúp con. Thu nhập bạn dần cao hơn, quần áo mua nhiều hơn, hẹn hò đi chơi nhiều hơn. Trên mạng nhìn bạn thật sang chảnh.
Nhưng bạn ấy không có đồng tích lũy nào cả. Con cái mỗi ngày một lớn, cha mẹ hai bên mỗi ngày một già. Chồng bạn cũng đi bước nữa, dù có thể hỗ trợ bạn trông con, nhưng không thể NUÔI mẹ đứa bé, tức là bạn. Còn bạn ấy, có thể mai sẽ ốm đau, hay bất trắc gì thì ở tuổi không còn trẻ, ít năm nữa là 40 rồi, bạn sẽ sống thế nào đây nhà cửa không có, con lớn dần, sự hỗ trợ của hai bên gia đình dần ít đi? Phần lớn tiền bạc bạn làm ra và kiếm được đã đổ vào quần áo, du lịch, ăn hàng “vì mình xứng đáng tìm vui” mất rồi.
Bạn không thể biết bạn kiếm được bao nhiêu tiền và kiếm được đến bao giờ
Sẽ có nhiều người nói mình lo xa quá đi mất thôi. Nhưng mình có lí do. Đó là chúng ta có trách nhiệm chăm sóc cho bản thân và chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai, ngày kia, rồi ngày kìa. Bởi cuộc sống nằm ở tương lai, chứ không phải ở tiêu xài hôm nay. Không ai biết họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và có bao nhiêu thời gian trên đất này để làm điều đó, nên hãy chừa cho bản thân một đường lui. Đường lui đó được xây bằng một quỹ tích lũy để bạn luôn có thể lựa chọn sự nghỉ ngơi khi thực sự cần và cho bạn cơ hội để xây dựng sự giàu có trong tương lai.
Vẫn như mình hay nói, muốn có dư, thì điều đầu tiên là đừng tiêu hết tiền mình có. Sức tiêu pha luôn lớn và diễn ra với tốc độ nhanh hơn việc kiếm tiền. Chúng mình hãy luôn nhớ lấy điều đó và trước khi tiêu để có một niềm vui ngắn ngủi, bạn hãy tự hỏi: “Có đáng không? Vui ngắn hạn, hay hạnh phúc dài lâu ở ngày sau?”. Bởi lẽ không có đường tắt để đi đến nơi nào tuyệt vời dài lâu đâu.
___
Mình là Irene Ying, một người bình thường chia sẻ cách mình sống bình thường, an yên và hạnh phúc trong thời đại chủ nghĩa tiêu dùng lên ngôi. Mời bạn đăng ký bản tin Đồng Tiền Bình Dị của mình nhé!
Em mới biết đến kênh của chị ngày hôm qua, và liền một mạch em đọc hết từng bài của chị. Câu từ bình dị, đi thẳng vào vấn đề giống như mỗi cuối bài chị đều có câu “ người bình thường”. Cảm ơn chị nhiều vì những bài viết bổ ích ❤️
Em thấy mình rõ trong ấy luôn ạ, như kiểu thức tỉnh :> Cảm ơn chị vì bài viết rất hay và bổ ích