Sống Chậm - Cho bản thân một ngày không làm gì cả
Có những ngày mình cho phép mình được nghỉ ngơi và chẳng làm gì ngoài chăm sóc chính mình. Cảm thấy biết ơn những người xung quanh đã luôn chăm sóc và cho mình thời gian chăm sóc bản thân.
Ngày “Không làm gì cả”
Một ngày không làm gì cả, thường rơi vào cuối tuần. Đó là những ngày vợ chồng mình cho phép tụi mình được ngủ nướng. Có thể là một ngày nắng vàng bên ngoài khung cửa sổ. Có thể là một ngày mưa rả rích. Có thể là một hôm trời bão, mưa ầm ầm trút như thác đổ.
Cảm giác cuộn tròn trong chăn ấm trên chiếc giường êm ái, dụi vào tay vào ngực của người yêu thương thật là thích. Rồi nếu trời đẹp, sau khi ăn một bữa sáng muộn, hai vợ chồng có thể dắt cún đi dạo và mua rau trái cho tuần tới. Gọi là “không làm gì”, tức là không có việc gì bắt buộc phải làm, phải hối hả. Nên thích ngủ thì ngủ, thích đọc sách hay nghe nhạc hay chải lông cho cún thì tùy.
Chăm sóc chính mình ở nơi xa xứ
Nhưng có những ngày không làm gì cả rơi vào trong tuần, ví dụ như hôm nay, là một ngày mình nghỉ làm chỉ để chăm sóc cho chính mình. Đó có thể là tranh thủ việc gì đó cần làm nhưng xin nghỉ cả ngày để thư giãn, hoặc như sáng nay. Mình vốn đã nai nịt đâu ra đó chuẩn bị đi làm, mà ra đến cửa đi vài bước thấy choáng, liền quay về nhắn sếp xin nghỉ rồi cứ thế là nghỉ thôi. Thấy ổn ổn mình ra phòng khám gần nhà kiểm tra lại cho chắc. Nói chung là hạ huyết áp đột ngột, không hiểu sao. Nhân đây thì nhắn các bạn nên trang bị trong nhà hai thứ rất cần cho theo dõi sức khỏe: Một là máy đo huyết áp điện tử, hai là cân điện tử nhé. Sau khi mình đo tại nhà thấy thấp quá, nghỉ ngơi rồi đi phòng khám đo lại và giờ đã quay về mốc bình thường.
Tại Đài Loan, các bạn có thể tìm thấy phòng khám Tây Y và Trung Y ở mọi ngóc ngách khu dân sinh. Bán kính cỡ 5 phút đi bộ từ nhà mình có cả hai. Nếu bạn mệt, có thể vào khám lập tức. Ai thích châm cứu thì sang phòng khám Trung Y. Mỗi lần khám có bảo hiểm y tế trả cho nên bạn chỉ chi có chưa đến 150 ngàn tiền Việt. Thuốc cũng rất rẻ, nếu là trong danh mục bảo hiểm thì có khi miễn phí. Khám xong thì mình đi ngang qua chợ, mua lấy hai túi nho. Dạo này nho Chile nhập khẩu rất rẻ, không hiểu sao rẻ thế, cứ tầm 80k-120k VNĐ một túi chừng 1.2kg. Sáng nay mình gặp nho đỏ Chile rất tươi, còn lạnh, cuống xanh, nguyên phấn. Nho xanh thì hơi héo cuống nhưng quả giòn đanh và tươi.
Mùa hè thì rất nhiều hoa quả rẻ và ngon: dưa hấu, dứa đang đúng mùa, giờ là nho (nhập khẩu). Sắp tới có xoài nữa, xoài ĐL thì ôi tuyệt vời. Hiện xoài đã lác đác có nhưng giá đầu mùa rất chát, nên mình hôm nay chỉ mua nho thui ^^ vì dứa và dưa hấu nhà còn, lúc nào cũng cắt miếng sẵn giữ lạnh trong tủ. Vả lại, mua dưa hấu và dứa thì phải nhằm lúc chồng đi chung để đỡ phải xách chứ dưa hấu ở đây á, toàn mua mấy quả nhỏ đã 6kg hoặc cắt miếng cũng cỡ 2kg/ miếng, không xách đâu :D
Ngoài hoa quả, còn một món yêu thích của mình mùa hè là thạch đen, gọi là tiên thảo (仙草), trong chiếc túi đen ở hình đính kèm. Hồi mới gặp, ngỡ nó giống thạch đen (sương sáo) ở VN nhưng hóa ra không phải. Mùi vị và kết cấu khác hẳn. Cái này mua ở đâu cũng được, ngoài bán miếng lớn ở cửa hàng ven đường như mình mua, họ còn bán ở các cửa hàng chuyên món này, ăn kèm với viên nếp, khoai lang dẻo, đỗ xanh đỗ đỏ, thạch, v..v… Nhưng mình thích mua miếng lớn về tự cắt ăn với sữa, thêm ít mật hoa dừa hoặc mật ong hơn.
Vậy là xong. Về nằm nghỉ ngơi, viết post này. Trưa nay anh xã sẽ về với vợ. Chồng mình cũng dễ dàng xin nghỉ buổi chiều để chạy về thăm nom vợ.
Mình của ngày xưa
Nếu là ngày xưa, mình sẽ ráng đi làm. Lúc nào cũng như vậy. Trừ phi sốt cao lê lết chứ chỉ hơi hơi thì chẳng lí do gì lại không đi làm, ra đường mà chiến đấu với cuộc sống ngoài kia. Chưa kể là có những hôm mình chẳng mệt gì cả, nhưng muốn nghỉ thế thôi. Tất nhiên, mình cũng có một cú sập để đời về sức khỏe cách đây đã gần chục năm rồi, nhanh thật. Từ đó thì mình tự hứa với bản thân, mình phải sống tốt, sống khỏe, vì còn gia đình, chứ không thể chịu thua như vậy được.
Để có được điều đó thì phải cảm ơn cuộc đời đã… khác xưa. Ngoài việc vượt qua chính mình, nỗ lực lấy lại bản thân mình thì còn là chuyển nơi ở, chuyển nơi làm việc sang một chỗ mình có nhiều lựa chọn hơn.
Nhớ hồi trước đi làm, xin nghỉ khó khăn lắm :( Có đợt ốm suốt phải nghỉ thì không nói, nhưng khi có việc gia đình cũng ngại, khó mà dễ xin nghỉ được. Ngay như cô bé em mình quen, làm cùng ngành khác cty, nó kể, sếp nó khó đến độ nó lấy chồng mà không dám đi trăng mật, nghỉ được ba hôm xong đám cưới lại đi làm.
Mình lại thấy biết ơn các sếp hiện giờ của mình. Nói chung tùy sếp, tùy bộ phận, tùy công ty cơ mà chắc do mình hên. Sếp của mình từ cao đến trung cấp đều rất thương nhân viên. Dù sếp làm quần quật ngày 12-14 tiếng mà nhân viên tăng ca là sếp lại không vui :D Nên ở một xứ mà chuyện tăng ca cống hiến như cơm bữa, mình lại hiếm khi phải tăng ca.
Ở Đài Loan nhìn chung chế độ nghỉ phép rõ ràng và mỗi cty có thể có thêm quy định khác để cho nghỉ thêm. Cái mình thích nhất là nghỉ việc riêng không cần lo lắng tới thái độ sếp, vì quy định rõ ràng. Ví dụ hiếu hỉ nghỉ 8 ngày, nghỉ việc riêng không lương thêm 14 ngày, nghỉ ốm có lương 30 ngày. Chưa kể phép năm mười mấy ngày một năm cho nhân viên mới và tăng dần theo thâm niên. Nên ai làm lâu mà gom các loại phép chắc nghỉ được vài tháng một năm.
Nếu các bạn mang thai, sinh nở thì sao? Được nghỉ thêm 8 ngày (40 tiếng) có lương, không kể các loại phép khác, dành riêng cho bạn đi khám thai (có thể chọn nghỉ theo giờ, nửa ngày hoặc nguyên ngày). 30 ngày nghỉ dưỡng thai (tính vào nghỉ ốm) có lương. Nếu muốn, chồng được nghỉ tối đa 7 ngày để đưa vợ bầu đi khám thai. Chị em nghỉ thai sản 2 tháng có lương, nếu có quốc tịch ĐL thì thêm 6 tháng ăn 80% lương BHXH. Lưu ý là chế độ này áp dụng cho cả chồng nếu muốn nghỉ ở nhà chăm vợ con. Với người nuôi con nhỏ, các bạn có thể xin nghỉ thêm không lương, được bảo lưu vị trí công việc đến khi con 2 tuổi…
Ở Đài Loan có cái hay là họ luôn công bố trước toàn bộ lịch nghỉ lễ của năm. Không như VN gần tết hay lễ lớn mới biết nghỉ bao nhiêu ngày, Đài Loan công bố trước cả năm vì họ có quy định tính chuẩn rồi, cứ thế mà làm. Bạn muốn tra sau đó 2 năm cũng được. Điều này giúp mọi người biết trước năm nay có những đợt nào nghỉ dài đến 4-5 ngày liền, là có thể chủ động lên kế hoạch, đặt vé máy bay, cùng gia đình nghỉ dưỡng. Vào các đợt lễ dài 4-5 ngày thì mọi người thường xin nghỉ thêm tính phép năm để nối thành 1 thậm chí 2 tuần, đi du lịch xả láng.
Nhờ vậy mà mình cũng rất dễ lên lịch để về chơi VN, mỗi lần về một tuần thậm chí hai tuần. Đợt mình kết hôn, sếp thương mình mấy năm kẹt COVID không thể về nhà, liền duyệt cho mình làm từ xa và cộng cả phép lẫn nghỉ kết hôn, nghỉ luôn 1 tháng ở VN để chuẩn bị cưới hỏi. Khi mình đi trăng mật vào năm sau đó cũng được duyệt nghỉ khoảng 10 ngày. Bất cứ kế hoạch nghỉ dài nào của nhân viên đều được sếp duyệt. Chỉ cần sắp xếp công việc ổn là được. Thành ra các bạn một năm đều du lịch nước ngoài 2-3 lần chưa kể nghỉ khác. Như tháng 5 này có hai bạn nhóm mình đi nước ngoài du lịch thì đã lên kế hoạch và xin phép từ đầu năm nhờ lịch nghỉ lễ của Đài Loan rõ ràng và quy chế nghỉ phép của cty cũng thế. Không cần phải tìm lí do loanh quanh kiểu nhà em có việc nếu muốn nghỉ. Tụi mình đều có thể nói với sếp là em nay mền mệt, hoặc em đi du lịch, hoặc đơn giản là em còn thừa mấy ngày phép, đợt này việc không nhiều, sếp cho em nghỉ cho hết phép ^^
Mình tự dưng nhớ bố mình. Bố gần như đi làm không bao giờ nghỉ dù phép năm rất nhiều, cứ thừa đầy ra. Mẹ mình cũng thế. Đi làm là quần quật chẳng bao giờ nghỉ. Gánh nặng cơm áo, công việc dồn dập khiến việc nghỉ phép chỉ để không làm gì ngoài chăm sóc bản thân hay đưa cả nhà đi du lịch 2 tuần là điều xa xỉ với bố mẹ mình. Mình nhận ra, để có sự thư thả hiện tại là do bố mẹ đã làm việc chăm chỉ để đời con gái có nhiều lựa chọn hơn, được sống thoải mái hơn.
Kết hôn xong, xa nhà, lo tích sản những năm đầu hôn nhân, mình và anh xã đều hạn chế du lịch. Giờ ổn định rồi, từ năm sau, mình hi vọng có thể cùng cha mẹ đi thăm thú nhiều nơi hơn… Công việc một phần thôi, phần còn lại là gia đình. Cha mẹ mỗi ngày một già đi, con cái lại ở xa, thì mình phải nỗ lực lên nữa để sớm có đủ tài chính nghỉ hưu hẳn. Hiện giờ cũng đi được một phần kha khá đoạn đường rồi.
Đó là lí do mình tiết kiệm và đang theo đuổi sống tối giản, nhưng vẫn chi cái cần chi, không bạc đãi bản thân, lo được phần nào cho gia đình lớn. Hai vợ chồng ngoài kế hoạch hưu trí và chăm sóc con cái đường dài cũng có cả kế hoạch tài chính để chăm lo cho gia đình lớn, chính là phụ mẫu sinh thành. Hiện giờ cha mẹ vẫn còn thu nhập thì mình chưa phải gánh vác nhiều, nhưng đã luôn sẵn sàng để gánh vác.
Vì cuộc sống là có lúc tiến, tiến nhanh, có lúc lùi, có lúc chậm rãi nhích. Nhưng chắc chắn nhìn lại sẽ thấy bản thân đã đi được quãng đường không ngắn, để cho chính mình một đời sống yên bình, an tâm về tài chính và bảo bọc được gia đình.
_____
Một ngày hè tháng Năm tại Đài Bắc.
Mình là Irene Ying, một người bình thường chia sẻ cách mình sống bình thường, an yên và hạnh phúc trong thời đại chủ nghĩa tiêu dùng lên ngôi. Mời bạn đăng ký bản tin Đồng Tiền Bình Dị của mình nhé!
Hay quá luôn chị ạ.
Chị lại inspire cho em có động lực cố gắng hơn rồi. Dù văn chương bình dị, đơn giản nhưng lại vô cùng gần gũi.
Nhớ chị Irene lắm lun 🥹 Giờ muốn đọc chị là phải qua đây :<