Lời Khuyên Không Mong Muốn
Mạng xã hội đã góp phần tạo ra rất nhiều câu quote hay, mà nhiều bạn trẻ liên tục lấy ra để tâm đắc với chính mình, trong đó có các câu quote về Lời Khuyên
Lời Khuyên Trên Phây
Lời khuyên là gì thì ai cũng biết rồi. Mạng xã hội (MXH) thì rất nhiều lời khuyên về việc bạn nên sống như thế nào.
Nói trên Phây, cũng là nói chung MXH, vì dân ta dùng Phây Búc rất nhiều ^^ Nhưng các bạn mở rộng ra, thì lời khuyên trên mạng còn đến từ Threads, Instagram, hay là cả Substack. Ngay chính bài mình đang gõ cũng là một dạng “cho lời khuyên” miễn phí trên mạng đây.
Mà cái gì miễn phí có khi chẳng có giá trị gì. Mình cũng nói như thế nhiều lần rồi, tuyệt đối mình không cho lời mình nói là có giá trị gì lớn với bất cứ ai. Tự mình ý thức được bản thân mình không quan trọng đến thế. Nhưng tại sao vẫn viết bài này, vì mình nghĩ xét cho cùng, Lời Khuyên lại là thứ giúp mình nên người, nên mình có đôi lời cho nó cũng chẳng có gì sai cả. Mình nhận lời khuyên ở mọi nơi, từ trong đời sống và cả trên mạng.
Sự độc hại của Lời Khuyên trên MXH
MXH là một cái hố rác.
Người ta trút vào nó những thứ kinh khủng nhất, những cảm xúc bùng nổ tầm thường nhất, góp phần lan truyền tin giả mạnh mẽ nhất và tẩy não con người nhanh nhất. MXH là nơi mà nếu bạn muốn tìm kiếm tiêu cực thì luôn sẵn ê hề. Nhưng nếu bạn muốn tìm cái đúng, cái tích cực thì phải tự lắc não chấn chỉnh tư duy và đãi cát tìm vàng.
Nói nghiêm túc, ngụp lặn lâu trên MXH khiến mình thấy mình ngu đi.
Và lời khuyên trên MXH thì thường tệ hại (à tất nhiên, không loại trừ lời khuyên của chính mình), với đủ kiểu lối sống khác nhau. Nhưng cái tệ hại nhất của Lời Khuyên trên MXH gần đây là nó độc hại hóa việc Khuyên Nhủ lẫn nhau bằng cái trend như là:
“Lời khuyên ấy chỉ đúng với người khuyên thôi”
Hay là:
“Đừng cho ai đó lời khuyên cho đến khi được hỏi”.
Đây là những câu gần đây mình thấy rất “vai rồ”. Các bạn trẻ quote về điên đảo và lôi ra làm lí do cho chính mình để “chặn họng” thế giới xung quanh.
Về cơ bản, nếu bạn thực sự nghĩ thế và làm thế, bạn sẽ có một cuộc đời tương đối thất bại.
Không Ai Thích Bị Khuyên
Một cách tự nhiên, không ai trong chúng ta thích nhận lời khuyên từ người khác. Đó là lí do những câu quote như trên rất được lòng người trẻ. Nhưng câu đầu từ đến từ cô ca sĩ nổi tiếng đã đạt đỉnh cao trong nghề và cổ nói với cô con gái của mình (người đang loay hoay với sự nghiệp). Khi bạn đạt đỉnh cao rồi, bạn có thể không cần lời khuyên. Và khi bạn là con gái của cha mẹ đã đạt đỉnh cao, thì bạn có thể không cần. Nhưng hầu hết chúng ta nên làm ngược lại, nếu cha mẹ chúng mình không là cô ca sĩ kia. Còn câu quote thứ hai thì chịu, mình không biết từ đâu ra, nhưng rõ ràng nó ve vuốt cái tôi của người trẻ, chặn họng hết thảy lời khuyên xung quanh.
Nhưng mình thì không còn quá trẻ nữa, nên mình không còn khó chịu khi nhận lời khuyên và mình thấy những câu đó sẽ cài đặt vào tư duy của người trẻ chưa trải đời một cơ chế đưa đến thất bại: Đó là bạn tự động gạt hết lời khuyên có ích trong đời ra ngoài.
Có một câu chuyện như thế này. Người ta hỏi một doanh nhân thành công nọ, “anh có điều gì để chia sẻ cho giới trẻ trong việc lập nghiệp?”. Vị đó trả lời: Các bạn nhất định phải khởi nghiệp ra kinh doanh thì mới giàu được”. Cũng câu hỏi đó, họ đem hỏi một doanh nhân khác. Người này trả lời “Đừng khởi nghiệp, bạn hãy bắt đầu từ việc đi làm thuê”. Tại sao có sự khác nhau như thế?
Đó là anh doanh nhân thứ nhất làm giàu nhờ khởi nghiệp. Còn anh thứ hai đi lên từ làm thuê nhiều năm sau đó ra riêng. Nói như câu quote ở trên “Lời khuyên ấy chỉ đúng với người khuyên thôi” thì chỗ này gật gù quá đi, ừ chuẩn chuẩn.
Chuẩn cái gì mà chuẩn ^^
Lời khuyên của hai anh này không chỉ đúng với người khuyên mà đúng với tất cả mọi người. À đến đây bạn nghĩ:
Anh khuyên khởi nghiệp chỉ đúng với các bạn khởi nghiệp
Anh khuyên đi làm thuê chỉ đúng với các bạn làm thuê?
Không. Anh khuyên các bạn khởi nghiệp thực ra không đúng. Còn anh khuyên các bạn đi làm thuê trước đi, lại đúng với cả các bạn đang loay hoay khởi nghiệp lẫn các bạn làm thuê. Ý của anh thứ hai là bạn phải bắt đầu bài bản từ làm thuê trước ra làm chủ, điều đó là luôn đúng. Còn anh thứ nhất khuyên khởi nghiệp chỉ dựa trên một cú ăn ngay của anh ấy, đúng với thời điểm của anh ấy và lược bỏ hoàn toàn rủi ro, thậm chí cho rằng chỉ có khởi nghiệp kinh doanh mới Giàu được. Cái này vốn không đúng. Bạn đi làm thuê cũng có thể Giàu được. Không có tới trăm tỉ, ngàn tỉ nhưng chục tỉ, vài chục tỉ cũng là giàu chứ gì nữa. Rõ ràng về rủi ro, nghe anh thứ nhất thì xác suất “ăn cám” của bạn cao hơn.
Khi nào thì bạn nên nhận lời khuyên
Nếu như bạn thật sự tin rằng: “Lời khuyên ấy chỉ đúng với người khuyên thôi”. Hay là:
“Đừng cho ai đó lời khuyên cho đến khi được hỏi”.
Thì mình cho rằng cuộc sống của bạn thật bất hạnh. Vì bạn không có bất cứ ai xung quanh bạn có đủ kiến thức, uy tín và quan tâm đến bạn để cho bạn những lời khuyên xương máu trước khi bạn Biết là bạn cần. Dẫu cho việc nói ra lời khuyên đó có thể khiến bạn oán trách người ta.
Nếu như, thầy cô, cha mẹ, bạn bè, thậm chí vợ chồng của bạn cho rằng họ đừng nên há mồm khuyên bạn khi bạn không hỏi, hay cho rằng lời khuyên của họ chỉ đúng với họ chứ với bạn thì không… Thì cuộc đời bạn cầm chắc thất bại.
Không một ai đủ yêu thương và thật sự quan tâm đến Tương Lai của bạn để khuyên bạn khi bạn Đang Sai, mà không biết mình sai, chỉ vì bạn không hỏi người ta lời khuyên!
Thực ra khi bạn nghĩ bạn cần lời khuyên, có thể đã muộn mất rồi.
Các cụ đã đúc kết một câu rất chuẩn: “Ngựa non háu đá”. Khi bạn còn đủ trẻ, bạn hay thấy mình rất đúng, cảm giác mình hiểu mình nhất và có quyền sống đời mình muốn. Đã thế, một lẽ tự nhiên các bạn không hề thích lời khuyên, đặc biệt lời khuyên Trái Ý bạn, vì để làm theo lời khuyên đó, bạn buộc phải Thay Đổi bản thân, từ bỏ cái bạn đang đeo đuổi và có thể là đập đi xây lại. Nhưng khi lớn dần lên, bạn sẽ hiểu, lời khuyên giá trị nhất là lời khuyên không giống với ý của bản thân. Thời điểm nhận lời khuyên có ích nhất là từ trước khi bạn nhận ra mình cần nó.
Nếu lúc nào bạn cũng chỉ nghe những cái giống với ý của mình, rất có khả năng bạn không đạt được sự phát triển nào cả.
Cá nhân mình là người nghe lời khuyên từ rất nhiều người, nhiều nguồn. Đầu tiên cứ nghe đã. Còn qua thời gian, khi đủ chín sẽ kiểm nghiệm dần. Có thể không làm, nhưng cứ nghe đã. Đó là lí do cuộc đời mình gần như rất ít sai lầm lớn. Vì khi đang chuẩn bị sai, mình sực nhớ đến một lời khuyên đã nghe từ lâu trong quá khứ và lúc đấy thì nhận ra, à hóa ra nó để dùng vào lúc này.
Hầu hết những lời khuyên làm mình tự ái ngay thời điểm nghe, lại là những lời khuyên cứu cánh cho mình ngày sau. Có những thứ mất vài năm mới nhận ra kiểu “à, hóa ra là thế”.
Mình biết ơn những người xung quanh đã cho mình lời khuyên khi mình không hỏi. Vì bằng kinh nghiệm sống và sự quan tâm, họ đã nhìn trước thấy vấp ngã tiềm tàng trong tương lai để khuyên mình TRƯỚC cả khi mình biết bản thân cần.
Như bố mẹ mình vẫn bảo: Có những cái bố mẹ vẫn phải nói, dù biết giờ con nghe không vào tai. Nhưng vì bố mẹ là bố mẹ của con, nhiệm vụ của bố mẹ là khuyên bảo con nên bố mẹ sẽ luôn làm thế, vì chỉ bố mẹ mới đủ yêu thương con để nói những điều như thế này, dù làm con thấy không đúng (với nhận thức của con bây giờ) và oán trách bố mẹ.
Hay như chồng mình: Anh biết em không cần anh khuyên. Nhưng vì là chồng em, anh vẫn khuyên em. Anh tin em không nghe bây giờ nhưng em sẽ nghĩ lại và đến thời điểm, em sẽ nhận ra để chọn lựa phù hợp cho em.
Cũng như thầy cô, bạn bè, hay một ai đó quan điểm trái chiều trên Phây tình cờ đọc được… Mình phải nghe đã, còn để thời gian trả lời và rất có thể, bạn sẽ dừng lại nhờ lời khuyên Đến Trước khi bạn rơi xuống vực, như cách mình tránh rất nhiều lần rơi xuống vực trong đời.
Tất nhiên sẽ vẫn có những bạn nói rằng, nhiều khi lời khuyên phát ra núp dưới cái bóng “chẳng qua tao quan tâm tao mới nói”. Thì cứ nghe đi đã. Nhỡ quan tâm thật thì sao. Mà xét cho cùng, nếu bạn có quá nhiều lời khuyên đến từ người không thực lòng quan tâm đến bạn thì vấn đề chưa chắc ở họ. Có thể lại do bạn thất bại trong việc chọn lọc một vòng xã hội đủ tốt mà thôi.
Dù đúng dù sai, hãy cứ nghe lời khuyên của người khác và ngẫm, đặc biệt những lời khuyên mích lòng ta, ta nhé!
_____
Mình là Irene Ying, cây viết về đời bình dị trong thời đại chủ nghĩa Cá Nhân lên ngôi :D
Em cũng follow chị 1 khoảng thời gian rồi. Thật lòng mà nói, tư duy của chị rất đáng là 1 nguồn tham khảo của các bạn nữ chân ướt chân ráo mới bước vào đời. Nó nghiêm, nó chua mà nó cũng thật 😂 trước em thấy 2 câu quote trên cũng hợp lý phết, cũng là “giữ giá” cho người khuyên, kiểu rằng đâu phải ai ta cũng khuyên đâu, phải thân phải thương thì mới khuyên cho, nó tốn thời gian, nên mình thường chỉ đưa lời khuyên cho người cần. Còn không, mọi người đều khá ơ hờ, khuyên thì sợ ngta nghĩ mình rảnh quá, ngta có cần đâu mà mình khuyên. Còn không, “vật hợp theo loài”, mọi người chỉ chơi vs những người cùng sở thích cùng quan điểm, có sự trái ý thì mqh có khoảng cách liền. Em cũng tự nghiệm ra được những giá trị cốt lõi mà chị nói trc khi biết chị. Mà biết chị rồi hay đọc bài của chị thì những giá trị đó nó được xào qua xào lại trong não, trở này cái mình phải học và hành. Có 1 câu của chị viết em khá tâm đắc, đó là đến khi mình cần lời khuyên thì có khi đã muộn rồi. Có lẽ quan trọng nhất là mình luôn giữ thái độ và tấm lòng khiêm nhu. Như vậy mọi lời khuyên trái ý trái tai mình mới mở lòng mà tiếp nhận dc. Cám ơn lời khuyên của chị và mong chờ những bài tiếp theo hehe.
Nếu như bạn thật sự tin rằng: “Lời khuyên ấy chỉ đúng với người khuyên thôi”. Hay là: “Đừng cho ai đó lời khuyên cho đến khi được hỏi”. Thì mình cho rằng cuộc sống của bạn thật bất hạnh. Vì bạn không có bất cứ ai xung quanh bạn có đủ kiến thức, uy tín và quan tâm đến bạn để cho bạn những lời khuyên xương máu trước khi bạn Biết là bạn cần.
=> Thật ra em không đồng tình với luận điểm này trong bài của chị, vì em thấy 2 vế này nó không phải điều kiện 2 chiều. Bản thân em là một người nhiều lần từng tự nói với mình câu trên (“Đừng cho ai đó lời khuyên cho đến khi được hỏi”), và em thấy suy luận kia chưa đầy đủ á chị.
Thứ nhất là, việc một ai đó không muốn cho người khác lời khuyên không đồng nghĩa với việc người đó không nhận được lời khuyên từ người xung quanh. Nên suy ra họ bất hạnh thì em cho là hơi quy chụp. (đương nhiên em thì em tự thấy mình không bất hạnh :P )
Thứ hai là, đứng từ góc độ của một người hay tự nói với mình câu trên, thì em thấy việc "chờ đến khi được hỏi" cũng là một cách để mình đồng cảm và thấu hiểu người đối diện với những vấn đề họ đang có. Việc im lặng, theo sát, lắng nghe, để ý... em cho là cách mình tôn trọng những gì họ đang trải qua. Đôi khi cũng không cần tới mức "được hỏi" thì mình mới có thể đưa ra lời khuyên, và thậm chí đôi khi chưa chắc mình đã cần đưa ra lời khuyên. Từ trải nghiệm cá nhân em, việc đặt ra câu hỏi, mô tả tình huống từ góc nhìn của mình cho người đối diện nhiều khi đã là cách rất hữu hiệu giúp họ trong tình huống đó rồi, chưa cần đến bước tiếp theo là ra lời khuyên.
Thêm nữa, em cũng hài lòng với việc mình chỉ giữ sự nhiệt huyết, chân thành và năng lượng cho những người mình cho là xứng đáng - tức chỉ đưa lời khuyên cho những người mình trân quý (như chị nói, bố mẹ, vợ chồng, bạn thân...) Bị nói là ích kỷ cũng được, em cảm thấy không cần phí hoài năng lượng và thời gian với những người không phù hợp, chỉ để đưa ra lời khuyên (mà chưa chắc họ thực sự cần).