Chuyện Chọn Người Bạn Đời
Thỉnh thoảng mình cũng viết linh tinh chút suy ngẫm về chọn bạn đời lên Phây. Bài viết nay được biên tập từ một số bài ngắn đã từng đăng trên Phây.
Hoàn cảnh
Bữa trước mình tham gia cái topic hỏi chuyện nên đi Mỹ hay ở VN. Người đăng bài là nam, bạn lên hỏi vì bạn gái quen sống sung sướng tiện nghi ở VN rồi, nên sang Mỹ bắt đầu lại cùng nhau thì người bạn gái không muốn đi.
Có một anh nọ còm rất hay nên mình xin phép anh ấy copy về đây cho các bạn trẻ tham khảo một góc nhìn khi lựa chọn bạn đời:
"Thôi, với tư cách người cũng từng đi du học rồi cũng có gia đình, mình khuyên bạn thế này.
1. Cuộc sống gia đình và lập nghiệp ở Việt Nam hay ở Mỹ, tuy có nhiều điểm không giống nhau, nhưng đều yêu cầu một thứ gọi là "đồng cam cộng khổ". Không phải cứ ở Việt Nam xong có bố mẹ lo lắng chu cấp tài chính là sẽ sướng đâu -> cái sướng đó là cái sướng nhỏ nhoi thôi, vì có hàng tỷ thứ lớn hơn thế mà cuối cùng phải do chính tay mình mó vào. Ví dụ như việc chăm sóc nhà cửa, sinh con và nuôi con: gia đình có nhiều tiền đến mấy thì chính tay bạn và vợ vẫn phải là người bỏ thời gian và công sức ra cho việc chăm chút nhà cửa, nấu ăn, nuôi và dạy con. Muốn làm được việc này thì phải có cái gọi là "commitment", khả năng kiên trì học hỏi và thích nghi với cuộc sống mới.
2. Bạn tự hỏi mình xem bạn có khả năng "đồng cam cộng khổ" với một người khác để cùng hướng tới một mục tiêu xây dựng gia đình chung chưa? Ví dụ, một ngày đẹp trời, vợ bạn thất nghiệp, hai gia đình sa cơ lỡ vận nên không có tiền chu cấp cho hai vợ chồng, liệu bạn có sẵn sàng đi học thêm nghề này nghề nọ, làm bất cứ nghề nào để có thêm tiền trang trải cuộc sống không?
3. Bạn hỏi bạn gái đúng nhưng câu như trên xem bạn ấy phản ứng như thế nào. Bạn ấy có tưởng tượng được ra cảnh ấy không, hay là bạn ấy tin rằng có thể sống an nhàn cả đời?
Nói thật, mình nghĩ khả năng một bạn gái như bạn mô tả hiểu được những điều này là rất thấp, nhưng thôi bạn cứ cố thêm một cơ hội xem sao. Nếu bạn ấy không hiểu được cái gọi là "đồng cam cộng khổ", hay cho rằng "em lấy anh không phải là để 'đồng cam cộng khổ'", thì bạn ấy không có tố chất phù hợp để lập gia đình. Và nếu thế, phương án tối ưu có lẽ là hãy dành thời gian cho việc khác và người khác.
(Thực ra chẳng ai ngay từ đầu phù hợp với cuộc sống gia đình cả, nên bạn vẫn có một lựa chọn nữa (cũng có rủi ro) là về Việt Nam, yêu bạn ấy và cùng nhau học hỏi để tiến bộ, cho đến khi cả hai thực sự phù hợp với cuộc sống gia đình. Nếu bạn yêu người ta được đến mức có thể kiên nhẫn làm điều đó, thì bạn có thể cân nhắc.)
Bạn gái mình từng hỏi mình câu này: "Tại sao có nhiều em gái trẻ trung mơn mởn, anh không chọn họ mà lại chọn em?" Mình bảo: Vì anh có thể "độ" được body của em, nhưng anh không "độ" được tính cách của em. Chọn người để lập team lâu dài cả đời, hãy chọn người có tố chất teamwork - teamwork là "đồng cam cộng khổ" - chứ đừng để mấy yếu tố kinh tế hay diện mạo khiến mình mù quáng trước cái sự thực sờ sờ ra đó: năng lực và thái độ của người ta chưa phù hợp với việc xây dựng gia đình. Bạn có thể thay đổi rất nhiều thứ của một người như diện mạo, tài chính, ăn mặc, nhưng thay đổi tính cách và năng lực học hỏi của họ thì khó hơn lên trời đấy bạn ạ.
Còn sống ở Việt Nam hay Mỹ, chuyện đó nên phụ thuộc vào cách bạn muốn xây dựng sự nghiệp và mục tiêu cá nhân trong cuộc sống. Tình cảm và năng lực thích nghi của 2 bạn ở mức này thì có lẽ chưa đáng để bạn xem là yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn giữa Mỹ và Việt Nam đâu."
Mình thấy comment này rất hay khi các bạn chọn người bạn đời để đồng hành mà còn là đi định cư. Ngoài ra nó cũng đáng để các bạn nữ tham khảo.
Chọn người bạn đời là chọn tiêu chí gì đây, trong thời buổi xã hội bây giờ?
Với kinh nghiệm được hầu chuyện rất nhiều chị em phụ nữ tuổi cập kê đến ngoài 30, mình nhận thấy những năm gần đây chị em có xu hướng chọn chồng khác hẳn thế hệ chị em 8x đổ về trước :D
Nhiều chị em bây giờ chọn chồng không dựa trên sự cam kết, khả năng đồng cam cộng khổ cũng như sự chăm chỉ lao động, mà lựa trên yếu tố gia cảnh, nghề nghiệp sẵn có, túi tiền, ngoại hình. Nói chung là làm 1 cái checklist rất dài nhưng đều là phải "có sẵn rồi". Tức là mong có nhà sẵn, nghề nghiệp lương cao sẵn, vì các bạn đều “sợ vất vả”.
Cá nhân mình nghĩ, vất vả là phải có, đương nhiên là thế.
Dù gia đình có hỗ trợ đến mấy thì lấy vợ lấy chồng là phải vất vả. Đã là vợ chồng sẽ có trách nhiệm phải mang, trước hết là với nhau, sau đó là đến với con cái, gia đình hai bên. Những cái đó các bạn chỉ không thể phụ thuộc vào việc có tiền để giải quyết vì đó vẫn cần bạn trực tiếp nhúng tay vào và cần hòa hợp trong Lối Sống với nhau. Sẽ có vất vả và va chạm, nhưng đó lại là quá trình cần thiết để thành một đôi bạn cùng tiến, để cùng gây dựng và khớp với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo.
Tâm thế bước vào hôn nhân
Ờ trên câu chuyện mở đầu, có một cái mình thấy hay, đấy là chuyện hai bạn trẻ dường như đều chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Tức là "Năng lực" và "thái độ" chưa phù hợp để lập gia đình, thiệt là quá thấm.
Cái năng lực và thái độ này có thể rèn luyện được.
Tuy nhiên, không phải là cứ chờ đến kết hôn xong mới rèn luyện. Mà nó phải là một quá trình mài giũa từ tư duy dần dần, va chạm dần, học cách yêu và đối xử với nhau cho tử tế.
Nhiều bạn kết hôn rồi, sinh đẻ rồi vẫn vĩnh viễn không thể có thái độ "đồng cam cộng khổ" với người bạn đời, vĩnh viễn không thể làm cha làm mẹ một cách gương mẫu, tích cực. Bởi lẽ thiếu một tâm thế sẵn sàng đón nhận và rèn giũa từ đầu. Cho nên hôn nhân trở thành một cuộc chiến mà ở đó các bạn có nhu cầu chứng tỏ đúng sai, thay vì chúng ta cùng nhau nhìn nhận và giúp nhau tốt lên. Ở topic kia thì mình thấy cả hai bạn cả nam cả nữ đều ngại vất vả, chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình, nên việc lấy nhau rồi tìm cách đưa nhau đi định cư... nhất là đi Mỹ nơi bạn nam chưa biết cv thế nào, còn bạn nữ thì chỉ thích thuận tiện, sung sướng luôn luôn... Bản thân mối quan hệ và nhu cầu như thế là gắn nhiều cờ đỏ.
“Đồng cam cộng khổ”, theo mình là yếu tố số 1 khiến hôn nhân bền vững. Vì cuộc sống là bất định. Cái rất hiển nhiên chắc chắn hôm nay có thể mai không còn. Nếu chỉ lựa người ở bên mình lúc bình yên thì không chắc họ còn nắm tay mình khi giông bão. Mà nếu không có sự bền bỉ, thấu hiểu lẫn nhau cùng việc hướng đến một mục tiêu chung, thì tương lai khi no đủ rồi lại chán nhau là có thể hiểu được. Thậm chí va chạm nhỏ thui là lên mạng bóc nhau, rồi chán nhau, chì chiết nhau. Rồi đường ai là nấy đi.
Thế hệ nào cũng có nan đề của hôn nhân
Thế hệ 8x, 9x ngày xưa có nhiều vấn đề dẫn đến chuyện lựa chọn bạn đời không như ý, ví dụ như kĩ năng yêu đương, kiến thức về TD đều ít được chú trọng, rồi chuyện xử lí quan hệ và thấu hiểu bản thân đều không được đề cao. Nên thành ra, chuyện lấy chồng lấy vợ khá bị động, nếu không do cha mẹ định hướng nhầm thì cũng dễ lấy nhầm do bản thân không có kinh nghiệm gì. Rồi cuộc sống cứ rối cả ren lên. Đến giờ thì nhiều bạn ở lứa 8x và 9x trải đều từ 30 đến hơn 40 tuổi rất là khủng hoảng trong hạnh phúc lứa đôi, ôm hận kiểu lúc yêu thì khác lấy về nó trở quẻ. Uh cũng vì khi yêu thì bộ tiêu chí lựa người yêu lại không có các yếu tố cốt lõi để làm nên người chồng người vợ sẵn sàng đóng góp vào cuộc sống chung, không chung một mục đích tương lai, không xem xét lẫn nhau trên khía cạnh năng lực + nỗ lực.
Thế hệ gen Z 10x thì hiểu biết hơn nhưng cũng khó ghép đôi không kém vì sự hiểu biết đó lại đi chung với những tâm hồn có phần mỏng manh hơn, tiếp xúc với TD sớm hơn, quen với cuộc sống vật chất sớm hơn, xã hội chạy theo bề ngoài nhiều hơn nên các quyết định về chuyện đôi lứa hay bị ảnh hưởng bởi tiền bạc, ngoại hình, thể xác,...
Cuối cùng là vẫn nháo cả nhào lên...
Thôi thì cứ chầm chậm lại. Yêu chậm. Kết đôi chậm. Suy ngẫm và chọn lựa kĩ hơn.
Kết hôn không phải cái đích đến của hạnh phúc. Quan trọng là đồng hành để học hỏi từ nhau. Tìm được người đồng hành không dễ dàng nên lại càng không thể tạm bợ, vá víu, chung đụng để có vài ba cái tiện lợi trước mắt vậy.
Lấy ck 8 năm thấm thía điều này, “đồng vợ, đồng ck tát biển đông cũng cạn”. E con đầu trong gđ 3 ce gái lấy ck con thứ 3 ở trên có 2 chị gái, riêng cái độ chịu vất vả là đã thấy khác rồi 😂, nhưng mà thôi lấy rồi cũng chẳng biết lsao
Dạ, vậy suy nghĩ và quan điểm của chị như thế nào về việc ký prenup để define ranh giới về trách nhiệm với con riêng, tài sản thừa kế, nguồn lực tài chính trong sinh hoạt hàng ngày ạ? Em thấy prenup là một bước đi lý trí và rạch ròi và cũng là một lá khiên bảo vệ được mình (đương nhiên không có gì là 100% cả) nhưng có vẻ chưa phổ biến lắm với người Việt mình. Đối tượng của em là người nước ngoài và trong tình huống có nhiều tệp đính kèm như trên, em đã nghĩ đến prenup nếu có tiến xa hơn.
Một việc nữa là em hay thấy chị đề cập rằng ngoại hình, học vấn chỉ là cái vỏ bên ngoài, quan trọng là cái "lõi" bên trong. Vậy "lõi" này cấu thành từ những gì và mình cần đánh giá cái lõi của một người như thế nào và trên tiêu chí gì ạ?