Chúa Nhật Biết Ơn
Ngẫm lại một cuộc đời được bình yên nhờ sự hi sinh của muôn thế hệ đi trước...
Một Chúa Nhật như nhiều cuối tuần. Mới hôm qua cả ngày mưa tầm tã, nhất là buổi sáng, thì nay trời trong, nắng đẹp, tiếng chim hót ríu ran khắp phố.
Hai vợ chồng vẫn tiếp tục một chu trình cuối tuần tưởng cũ nhưng luôn mới. Mới trong từng khoảnh khắc bên nhau, trong câu chuyện kể nhau nghe và trong cả sự hiện diện của hiện tại. Dù rằng vẫn ngần đó việc: ngủ một giấc ngon và sâu rồi dậy lúc hơn tám giờ sáng, khởi đầu ngày mới bằng thả lỏng tâm trí hít thở sâu, thiền một lúc rồi chuẩn bị ra ngoài. Nai nịt cho em cún, với lấy cái túi đi chợ, nắm tay dung dăng đi mua bữa sáng, ngắm cảnh công viên đi dạo, rồi ra chợ mua rau củ quả cho tuần tới. Chúng mình chẳng bao giờ hết chuyện để nói cùng nhau.
Những ngày này là ngày tụi mình nói nhiều về lịch sử. Anh xã mình rất thích đọc chuyện lịch sử và từ trước khi quen mình, anh cũng đọc rất nhiều về cuộc chiến tranh diễn ra ở Việt Nam.
Mình gọi là cuộc chiến diễn ra ở Việt Nam, Việt Nam thành một chiến trường và toàn dân phải chiến đấu đúng như trong bài hát “Hát mãi khúc quân hành”: Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng.
Mình bảo chồng: em không thích cách truyền thông, nhất là Mỹ, gọi đây là chiến tranh Việt Nam, hay là “civil war” - nội chiến. Đây là cuộc chiến vệ quốc hào hùng của dân tộc, là kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó mới là tên gọi đúng.
Tháng Tư và Năm là một trong hai tháng mình thích nhất trong năm. Những ngày càng về cuối tháng Tư, chu trình hàng sáng của mình đều là vừa đi bộ vừa nghe lại những bài hát Cách mạng và nhạc âm hưởng dân ca gắn với xây dựng đất nước sau ngày giải phóng. Đó là những khúc quân hành, là những bài ca xây dựng đổi mới tình nghĩa yêu thương, là lời mẹ hát ru con trên nương… Vừa nghe vừa nhớ lại tuổi thơ lớn lên cùng những giai điệu này nhờ bao mùa hè ở nhà họ hàng, nghe bác ruột mình bật nhạc mỗi sáng. Bác đặc biệt hay nghe nhạc cô Tố Nga, cô Thu Hiền, cùng nhiều bài nhạc Đỏ.
Cũng là những ngày này, mình đặc biệt chú ý đến các tin tức về buổi diễu hành sắp diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh, các tin phỏng vấn nhân chứng sống 30/4, tin ở đâu đó họ tìm được thêm hài cốt liệt sĩ. Cũng nhiều lúc không thể kìm được nước mắt rơi.
Kỉ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước này sẽ rất đặc biệt. Sau này dù 70 năm hay kỉ niệm 100 năm sẽ không còn như này nữa, bởi lẽ các nhân chứng sống cũng không còn. Hiện giờ, nhân chứng đều ở tuổi gần đất xa trời. Những thế hệ người còn sống sót trở về từ cuộc chiến đã hầu hết khuất núi. Chúng ta, sẽ sớm thôi, chỉ còn kỉ niệm mà không còn nhân chứng nào cả.
Cuộc sống là vậy.
Mình hay nghĩ đến gia đình. Nhớ đến những người chiến sĩ cầm súng có cùng máu mủ với mình: là ông và hai người bác. Một người bác ruột vĩnh viễn nằm lại chiến trường không thể tìm được vết tích. Một người ông và người bác khác trở về với các chấn thương hậu chiến nặng nề, đặc biệt là bác mình. Nghe người lớn kể là có tổn thương trong não, không nhớ là mảnh đạn còn hay gì, nhưng nó khiến cho tính tình mãi mãi không được ổn định nữa. Ông và bác đã khuất núi nhiều năm.
Mình nhớ đến bố mình và các anh chị em của bố, những người mà hoặc ngoài sáu mươi, hoặc trên bảy mươi lâu rồi. Khi thế hệ này nằm xuống, cũng là lúc mọi ký ức về người bác liệt sĩ của mình từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành đi lính nằm xuống theo cùng họ. Vì chỉ còn có họ là từng được sống, được trò chuyện với bác. Những nhân chứng về bác rồi sẽ không còn nữa. Mình chưa từng được gặp bác, ngoài thấy tấm ảnh đen trắng trên ban thờ và qua những câu chuyện bố cùng các bác kể. Nhưng ít nhất mình còn được gặp ông và người bác còn lại dù thời gian ngắn ngủi…
Tất cả những điều đó, đều được mình kể lại cho chồng nghe. Mình vẫn thường nói với chồng, rằng em may mắn biết bao được sinh ra trong thời bình, được ăn học, có được cuộc sống ổn định, hiện tại đều là sự hi sinh của gia đình, của cha ông đi trước. Không biết liệu sau này có thể truyền tải được phần nào cho con cái hay không, nhưng luôn mong con cái của chúng mình sẽ hiểu và biết ơn các thế hệ trước của gia đình. Bản thân chúng mình đều là máu thịt của nhiều thế hệ truyền lại, được sống và sống hạnh phúc bởi có ai đó đã hi sinh.
Cũng có những lúc mình tự hỏi, nếu như ngày đó bác ruột mình còn sống, thì cuộc đời của gia đình mình sẽ khác đi như thế nào. Bố mình lớn lên trong khó khăn, do thế hệ sinh ra trước năm 75 vẫn còn một đoạn cuộc đời gắn với chiến tranh, rồi những ngày bao cấp, rồi gây dựng kinh tế… Nếu bác mình còn sống trở về, bố sẽ không phải một mình cáng đáng nhiều như vậy. Tuổi vừa thành niên đã đối mặt với quá nhiều đau thương: mẹ bệnh tật qua đời, bố ốm đau triền miên, nhà nghèo cùng cực. Có người anh giỏi giang nhất nhà thì chết trận, anh khác thì lang bạt đi xa, để lại nhà vợ lòa cùng bầy con lóc nhóc, các chị em gái người thì lấy chồng xa người thì còn nhỏ xíu... Bố mình thành người cáng đáng cả một gia đình từ anh chị em đến các cháu, vươn lên từ đáy của cái nghèo, vừa làm lụng vừa gắng sức học hành,… Nhờ nỗ lực đó mà có mình ở đây, được hưởng một cuộc sống yên bình, được ăn học tử tế, được có nhiều lựa chọn hạnh phúc hơn thế hệ của cha mẹ. Nhưng nếu bác mình còn sống trở về, gia đình chắc hẳn sẽ khá hơn, bố sẽ không vất vả như thế, phải hi sinh và thiệt thòi nhiều như thế…
Chồng mình lại bảo, nhưng nếu tất cả xảy ra như vậy, hẳn bố cũng có thể sớm lập gia đình hơn, biết đâu đứa trẻ được sinh ra sẽ không phải là em. Như thế sẽ không có gia đình nhỏ của chúng mình hiện tại vì chúng mình sẽ chẳng gặp gỡ nhau…
Nên mọi sự xảy ra đều có lí của nó. Chỉ thiếu bất kì một sự việc nào, dù là đau thương trong quá khứ, đều có thể làm mất đi hiện tại. Sự hiện diện của chúng mình ở đây dù có gắn với một đoạn đau thương của thế hệ đi trước cũng luôn là đáng giá, bởi họ chọn hi sinh để chúng mình được sống như bây giờ.
Vì vậy, phải luôn nhớ ơn, biết ơn chính dòng gốc, máu mủ của mình. Cái gốc đó đã đâm chồi để có mình hôm nay.
Đúng vậy.
Mọi hạnh phúc hôm nay mình có được đều là do sự hi sinh của các thế hệ trước, để mình được đứng đây, sống ở thời điểm này với tất cả sự yêu thương và hạnh ngộ. Điều đó phải luôn nhớ lấy, để chính mình làm điểm tựa tiếp theo cho gia đình và con cái sau này, tiếp tục truyền thống của gia đình.
Trong không khí hào hùng của dân tộc tiến gần đến kỉ niệm đại lễ 30/4, cầu mong cho tất cả chúng ta, những người Việt Nam, luôn sống trong lòng biết ơn các thế hệ cha anh và vững bước trên hành trình hạnh phúc để làm điểm tựa cho các thế hệ sau.
____
Mình là Irene Ying, một đứa trẻ được sinh ra lớn lên trong thời bình và tự hào là người Việt Nam.
Lời tự sự thật ý nghĩa